Tổng giám đốc tha tôi đi
Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213820
Bình chọn: 8.00/10/1382 lượt.
không tới mức yếu ớt như anh nghĩ đâu.” Anh cuống cuồng như vậy khiến Thiên Tình dở khóc dở cười.
“Sao em lại tới đây? Cũng không gọi điện trước cho anh. Nếu lỡ anh lái xe về thẳng nhà em thì sao?” Tâm tình Thi Nam Sênh đang rất tốt, từ lúc vào nhà nụ cười luôn nở trên môi.
Tan làm về nhà, người đầu tiên được nhìn thấy là cô hóa ra lại hạnh phúc đến vậy.
“Muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh ăn cơm chưa? Em có mang đồ ăn anh thích đến nè.” Thiên Tình cười nhìn anh, “Anh thay quần áo, rửa mặt đi đã, sau đó xuống ăn cơm.”
“Em phải ăn cùng anh.” Thi Nam Sênh nắm bàn tay cô.
“Dạ.”
Nhìn theo bóng lưng anh đi lên lầu, vẻ mặt Thiên Tình vô cùng thỏa mãn.
Cuộc sống như thế này thật tốt…
Hai người cùng nhau ăn cơm. Bữa tối đơn giản, nhưng hai người lại ăn rất vui vẻ.
Cảm giác cũng có chút khác lạ.
Đợi đến khi ăn no, hai người liền nằm dài trên ghế sofa xem ti vi.
Là loại phim tình cảm ướt át sến súa, cô xem say sưa ngon lành, nhưng chỉ mới một lúc người đàn ông bên cạnh đã bày ra dáng vẻ mệt mỏi. Anh khép hờ hai mắt, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống đáp lên hàng mi anh.
Khoảng thời gian này, chắc là anh thực sự rất mệt. Thiên Tình cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Mệt lắm hả anh? Hay anh lên lầu ngủ đi.” Cô nhỏ giọng đề nghị.
Anh mở mắt, nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng, sau đó sẽ dịch người gối đầu lên chân cô ngủ, cười như con nít, hộn nhẹ lên bụng cô qua lớp áo, “Ngủ cùng cục cưng.”
Thiên Tình cười tươi rói, ân cần xoa bóp huyệt thái dương cho anh, “Gần đây chắc anh đau đầu vì chuyện của em lắm phải không?”
“Cũng không mệt mấy, mọi chuyện có luật sư lo rồi.” Anh đáp qua loa.
Nhưng trên thực tế… tất cả mọi chuyện của cô anh đều rất để ý, tất nhiên cũng dốc hết sức làm.
Thiên Tình cong môi cười, động tác nhẹ nhàng, hài lòng nhìn vẻ mặt thoải mái của anh.
Cô cười hỏi: “Anh nói xem, em phải làm gì để cảm ơn anh bây giờ. Nếu không có anh, xảy ra nhiều chuyện như vậy, sợ rằng một mình em không thể nào lo liệu được.”
Thi Nam Sênh mở mắt cười, bắt lấy bàn tay đang xoa bóp thái dương cho mình để lên môi hôn một cái, “Yêu cầu của anh cũng không cao, em dùng thân báo đáp cũng được.”
Thiên Tình cười: “Chỉ đơn giản vậy thôi hả?”
“Ừ… Giúp anh sinh ra một đứa bé bụ bẫm khỏe mạnh, còn em phải chăm sóc tốt cho bản thân.”
“Chắc chắn rồi.”
“Còn nữa…”
“Vẫn còn sao?”
“Chuyển qua ở cùng với mẹ anh, được không? Ngày nào mẹ cũng lo lắng cho em. Tới chỗ mẹ, mỗi ngày dì Liễu sẽ nấu những món bồi bổ cho em, ở đó có nhiều người chăm sóc em, anh cũng yên tâm hơn.”
Thiên Tình ngập ngừng suy nghĩ, “Để em về hỏi ý kiến cha với chị nhé.”
Thực ra….Hiện giờ cô đang mang thai, lúc nào cũng đều khiến nhiều người lo lắng cho mình.
Ở nhà không thể giúp đỡ chị, ngược lại còn khiến chị ấy lo lắng, chuyện gì cũng tranh làm hết, sợ không cẩn thận ảnh hưởng tới người mang thai như cô.
Thi Nam Sênh hài lòng nhắm mắt lại, vòng tay lên cổ cô, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xuống rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nồng nàn….
Chương 174: Ý Nghĩa Của Tình Yêu
Một ngày đẹp trời.
Thi Nam Sênh hẹn gặp một người tại cửa hàng vàng bạc đá quý.
Thời gian hẹn gặp là buổi trưa, nhưng anh đã đến từ sớm.
Ngồi trong phòng dành cho khách VIP nghe người bán hàng vô cùng nhiệt tình lần lượt giới thiệu đủ loại nhẫn, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài cửa.
Nhìn thấy dáng người quen thuộc, anh hướng về phía cô giơ tay vẫy, “Vãn Tình, ở đây.”
Vãn Tình nhìn anh khẽ mỉm cười.
Một người bán hàng đi tới dẫn cô vào phòng.
“Chờ lâu chưa? Đúng lúc cấp trên có văn kiện giao cho tôi, cho nên mới đến muộn.” Vãn Tình giải thích.
“Là tôi làm mất thời gian nghỉ trưa quý giá của chị mới đúng.”
Vãn Tình cười, “Tư vấn cho anh chọn nhẫn cho Thiên Tình là chuyện tốt, sao lại coi là mất thời gian được.”
Cô nhận lấy các mẫu nhẫn mà nhân viên đưa tới, vừa nhìn vừa hỏi: “À phải, chuyện cầu hôn anh chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Chuyện cầu hôn…” Thi Nam Sênh bí mật nói, “Tối nay chị phải chịu trách nhiệm giúp tôi đưa Thiên Tình tới chỗ hẹn mới được.”
“Coi dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng của anh xem ra là đã nắm chắc rồi.”
Nhắc tới là Thi Nam Sênh cảm thấy đau đầu: “Không dám chắc. Bị từ chối hai lần rồi, nếu còn bị từ chối lần nữa, tôi sẽ trực tiếp trói người đem về.”
Mặc dù trong giọng nói có chút buồn bực, nhưng sự hạnh phúc trong lòng vẫn không tự chủ được mà bộc lộ hết ra.
Vãn Tình cũng bị anh làm hạnh phúc lây, cười tươi nói, “Anh yên tâm, tôi hiểu Thiên Tình rất rõ. Tối nay anh cầu hôn, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ là hai trăm phần trăm.”
“Có chắc không?”
“Chắc chắn tuyệt đối luôn!” Vãn Tình quả quyết gật đầu, chỉ vào một chiếc nhẫn kim cương nói với nhân viên gần đó: “Phiền cô cho tôi xem chiếc nhẫn này một chút.” “
Chị thật tinh mắt ạ. Chiếc nhẫn kim cương ‘Vũ Trụ Ngân Hà’ này công ty chúng tôi vừa mới tung thị trường ba tháng trước. Chị xem, bề mặt viên kim cương sáng lấp lánh rực rỡ tựa như ngân hà vậy, nó được chính tay nhà thiết kế tự mình mài dũa. Đồng thời, nó còn mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa mênh mông như vũ trụ, vĩnh viễn không bao gi
