
c. Có chuyện gì sẽ nói sau.”
Lục Yến Tùng ôm eo cô gái kia ngồi xuống, toàn bộ hành động đều vô cùng thân mật tình tứ.
Cười nói chuyện trò vui vẻ, ân cần gắp thức ăn…
Tuy Vãn Tình không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng từng hành động của anh.
Trái tim….Đau đớn không thôi.
Nhưng từ đầu đến cuối cô chưa từng nhìn sang… Cũng như anh, tầm mắt của cô chưa từng dừng lại trên người anh lấy một lần.
***
Thi Nam Sênh đưa cả nhà họ Cảnh về.
Vãn Tình và Cảnh Kiến Quốc ngồi phía sau, cả hai người đều không lên tiếng nói gì, tâm sự nặng nề.
Thiên Tình lo lắng thu mắt lại, tâm trạng bởi vì cha và chị nên cũng bị áp lực có chút không vui.
Lúc dừng đèn đỏ, Thi Nam Sênh nắm tay cô, nhẹ giọng an ủi: “Em đừng lo, mọi người đều đã trưởng thành, đương nhiên sẽ có khả năng tự xử lý chuyện riêng của mình.”
Thiên Tình gật đầu, ghé sát bên tai anh thì thầm nói nhỏ: “Em chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của cha luôn đó, giống như đã gặp chuyện gì sốc lắm vậy.”
“Cha em đã đến lúc phải thay đổi rồi.” Thi Nam Sênh cũng quay đầu sang nói nhỏ vào tai cô.
Cô đồng tình gật đầu. Mong được như thế.
Có điều, chuyện của Vãn Tình với Lục Yến Tùng….Dường như có chút phức tạp.
“Mấy ngày nữa anh bận rất nhiều việc, em phải ngoan ngoãn, không được đi đâu cả, để tránh gặp mặt Bạch Thiên Thiên hay fan hâm mộ của cô ta kiếm chuyện với em.”
Thi Nam Sênh vỗ vỗ lên má Thiên Tình, căn dặn cô như dặn dò trẻ con.
Cô gật đầu cười, “Được, chỉ có anh đến đón, em mới ra khỏi cửa, được chưa.”
***
Bạch Thiên Thiên mang kính râm, kéo chiếc mũ rộng vành xuống thấp che già nửa gương mặt mới cẩn thận ra khỏi nhà.
Dọc đường đi tới siêu thị, không ai phát hiện ra cô chính là Bạch Thiên Thiên. Như trút được gánh nặng thở phào một hơi, dạo quanh khắp siêu thị.
Mang kính đi trong mát xem đồ nên tầm nhìn không thấy rõ. Lúc lựa trái cây, cô cũng quên mất tháo kính ra để vào trong xe mua đồ.
“Ủa, người kia nhìn quen quá!”
“Ồ, phải ha! Hình như là ngôi sao nào đó.”
“Có phải Bạch Thiên Thiên không? Chính là ngôi sao không có đạo đức ấy.”
“Đúng là cô ta rồi! Đàn bà con gái mà đi làm ba cái chuyện xấu hổ đó, đúng là đầu độc thanh thiếu niên mà. Uổng con con gái tôi lúc trước luôn thần tượng cô ta.”
… …..
Đột nhiên Bạch Thiên Thiên thấy mọi người chung quanh đều quay sang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình.
Chỉ trích, miệt thị, đều là những lời lẽ không tốt…
Thấy càng lúc càng có nhiều người vây quanh, mình cứ như chú hề bị bao vây chính giữa. Mặt cô biến sắc, vội vàng mang kính râm lên, cúi đầu định lao ra khỏi đám người.
Nhưng không biết có người nào đó túm được cánh tay cô.
“Còn muốn chạy! Loại ngôi sao giống như cô mà dám đòi làm tấm gương đại diện cho thanh thiếu niên! Đúng là trò cười.”
Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, Bạch Thiên Thiên chợt cảm thấy trên người đau rát, bị một quả trứng gà từ đâu ném tới.
Cô giận dữ trợn mắt, “Người nào? Người nào ném? Tôi sẽ kiện các người đó!”
“Bộp…!” Lại một cây bắp cải được ném lên đầu cô.
“Kiện á? Giờ đã không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa mà vẫn còn kiêu ngạo thế cơ à!”
“Tôi cảnh cáo các người, các người… Á! Tôi muốn báo cảnh sát!”
Rất nhiều đồ bị ném tới tấp lên người cô.
Mọi người đang bị kích động, nào còn tâm trí để nghe những lời kia.
Bạch Thiên Thiên giận đến phát run, toàn nhân nhếch nhách dơ bẩn, vừa lau sạch chỗ này thì lại có món khác ném lên tiếp.
Cô bây giờ thật không thể nào liên tưởng với một ngôi sao xinh đẹp luôn quang vinh chói lọi mỗi khi xuất hiện như trước đây.
Cuối cùng…
Quần áo Bạch Thiên Thiên chỗ lành chỗ rách, đầu tóc bù xù rối tung, kính râm cũng rơi xuống đất bị người ta dẫm nát.
Cô bị đám người vây quanh, bất lực không thể làm gì ngoài khóc…
Nhân viên bảo vệ đi tới kéo những người dân đang xúc động kia ra, mọi người lại rối rít giơ điện thoại lên, chụp lại dáng vẻ chật vật này của cô.
Thế là….
Ngày hôm sau, trên trang nhất báo đều đăng tải tin về cô.
Tiêu đề ấy chính là: Siêu sao Bạch Thiên Thiên cũng có ngày như chuột chạy ngoài đường, bị người người vây đánh.
***
Chuyện hủy hợp đồng vô cùng phiền phức.
Điện thoại nhà Thiên Tình bị công ty gọi đến muốn nổ tung.
Cuối cùng Cảnh Kiến Quốc giận quá rút phắt luôn dây điện thoại ra.
Thiên Tình vốn định đến công ty thương lượng chuyện này, nhưng vì Thi Nam Sênh đã căn dặn cô không được ra ngoài, nên Thiên Tình chỉ đành phải chờ đợi anh đứng ra giải quyết giúp mình.
Sau đó…
Công ty không còn làm phiền cô nữa, kể cả Lăng Phong cũng không thấy xuất hiện.
Về chuyện hủy hợp đồng này, cụ thể tổn thất bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức, Thiên Tình không biết, nhưng cô biết nhất định sẽ không đơn giản như vậy.
Nghĩ đến anh lao tâm vất vả vì mình nhiều như thế, Thiên Tình thấy thật đau lòng.
Loay hoay bận rộn trong bếp rất lâu.
Lúc Vãn Tình tan làm về đến nhà, thấy cô đang loanh quanh trong bếp, vội đi vào đoạt lấy cái muỗng trong tay cô.
“Em mau đặt xuống. Bây giờ em là phụ nữ mang thai, sao có thể nấu nướng được chứ? Nếu mấy người nhà bên đó biết được sẽ oán chị không chăm sóc tốt cho em đó