
Tổng giám đốc tha tôi đi
Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329082
Bình chọn: 7.5.00/10/908 lượt.
bị báo ứng…..”
“Các người không thể làm như vậy với tôi! Không muốn! Tôi không muốn vào đó!”
Sau tiếng kêu la cuối cùng, sau đó cô không thể chịu đựng được nữa mà khóc nức nở, giãy dụa không thoát, sau cùng chỉ có thể như một con búp bê vải rách nát mặc cho A Cường kéo vào…
A Cường bị kích động đến mất lý trí, còn bị đám người kia cổ vũ, khiến hắn càng hạ quyết tâm phải làm thịt được cô.
Mới vừa đi vào nhà xưởng, A Cường lập tức mở hết tất cả đèn bên trong lên, không nói lời nào liền ấn Thiên Tình lên vách tường.
Mọi người xung quanh điên cuồng nhao nhao lên, hưng phấn vỗ tay reo hò.
Vừa nghĩ đến lát nữa mình sẽ trở thành món đồ chơi của những tên khốn kiếp này, toàn thân Thiên Tình run lên dữ dội, nước mắt tuyệt vọng từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô túm chặt cổ áo mình, thế nhưng gã A Cường kia đã vung tay lên thô bạo xé rách áo của cô.
“Đừng… Cứu mạng…” Thiên Tình run giọng gào lên, “Nam….Cứu em…. Cứu, cứu em với… Thằng khốn, đồ đốn mạt, mày cút đi!” Bao nhiêu lời mắng nhiếc của Thiên Tình lúc này đã tắc nghẽn, hơi thở xa lạ của người đàn ông kia sộc vào mũi khiến cô cảm thấy khó chịu muốn nôn ra.
Áo bị xé tả tơi để lộ ra bờ vai nhẵn mịn trắng nõn. Toàn thân vô lực như búp bê lưu ly, những giọt nước mắt kia càng làm nổi bật lên sự mong manh dễ vỡ của cô.
Cô thế này chẳng khách nào xúi giục người ta phạm tội!
Một đám đàn ông nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi căng mắt ra, dục vọng dâng cao nhìn cảnh tượng này. Cả đám người đỏ mắt chầu chực nhìn như loài dã thú săn mồi.
Còn Thiên Tình tựa như thỏ con lạc giữa bầy dã thú, bị một đám người vây quanh, chỉ còn chờ bị xơi tái.
*****
Ngay lúc tuyệt vọng, trong đầu Thiên Tình bỗng nảy sinh một ý nghĩ. Cô nghĩ, nếu tối nay không trốn thoát được, cô thà chết chứ không để bọn chúng làm nhục!
Cô không muốn sống tiếp với bộ dạng bết bát này. Cô không có dũng khí đối mặt với mọi người, càng không có cách nào để đối mặt với Thi Nam Sênh…. Cô đã dơ bẩn rồi, sao có thể xứng với anh được chứ?
“Không hay rồi! Không hay rồi!!” Đột nhiên cửa nhà xưởng bị đẩy ra, có người xông vào kêu to.
“A Đức chết tiệt, không thấy bọn tao đang chơi vui sao? Kêu la cái gì!” Có người mắng.
Gã tên A Đức kia xông vào, vội vàng kéo A Cường đang cởi quần ra giáng cho hắn một bạt tai.
“Mày còn chơi cái rắm! Lão đại dẫn Asy tới kìa!”
“Mày… Này nói ai?” Mọi người đều kinh hoảng, hai mắt như muốn rớt ra ngoài.
“Asy!!”
Trời ơi! Người đàn ông thần bí nhất, tàn nhẫn nhất, tuyệt tình nhất trong truyền thuyết, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây?
Người này càng khiến người ta sợ hãi hơn cả lão đại mấy trăm lần! Hơn nữa, trong số tất cả những người ở đây, ai cũng chưa từng nhìn thấy Asy bao giờ.
Vẻ mặt mọi người đều vô cùng bàng hoàng, A Cường càng không dám đụng vàoThiên Tình nữa, vội vàng mặc quần vào.
Được gã buông ra, Thiên Tình cảm thấy sức lực toàn thân giống như bị rút sạch hết, xụi lơ ngã sóng xoài ra nền đất.
Bụng mỗi lúc càng đau dữ dội hơn. Cô cắn chặt môi tưởng chừng muốn rỉ ra máu.
Khi Thi Nam Sênh và Asy cùng tiến vào thì thấy một màn này.
Lúc nhìn thấy Thiên Tình quần áo tả tơi, yếu ớt thở dốc nằm trên mặt đất, anh thấy hô hấp của mình như tắc nghẽn lại.
Anh như mất đi lý trí điên cuồng rống lên: “Ai đụng vào cô ấy? Mẹ kiếp chúng mày, ai dám đụng vào cô ấy?”
Không gian nhà xưởng lập tức im phăng phắc, không ai dám nói gì cả.
Nhà xưởng vốn đang huyên náo ầm ĩ đến ngút trời lập tức bị tiếng quát lạnh lẽo thấy xương này làm cho im bặt. Mọi người đều im lặng như ve sầu mùa đông, chỉ sợ mở miệng sẽ bị một súng nổ ngay đầu.
Bởi vì, khắp nhà xưởng lúc này đã bị mười mấy người áo đen bao vây. Còn vị Asy thần bí kia đang dùng súng chỉa vào đầu của lão đại bọn họ.
Thi Nam Sênh khom người, nâng Thiên Tình dậy, ôm vào lòng, “Thiên Tình… Thiên Tình…” Anh đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô.
Thi Nam Sênh cởi áo khoác ra, bao chặt lấy toàn thân quần áo không chỉnh tề của cô.
“Anh… Cuối cùn cũng đến rồi…” Nhín thấy khuôn mặt điển trai đầy lo lắng kia, hai mắt Thiên Tình rưng rưng, nước mắt lăn xuống càng nhiều hơn. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt ống tay áo anh. Nhíu mày, hơi thở mong manh thì thào: “Đau quá…em đau bụng quá…”
Asy thấy cảnh này, hàng mày rậm tuyệt đẹp đến mức khó tin kia không nhịn được nhíu lại. Thoáng siết chặt khẩu súng trong tay, để trên đầu gã lão đại.
Nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng mở miệng: “Ai đụng vào cô ấy thì bảo tên đó chủ động bước ra, nếu không, hậu quả tao không chịu trách nhiệm.” Giọng nói mềm mại nhưng hiệu quả rất đáng sợ. Cảm giác áp bức bẩm sinh này khiến người thường không thể không e dè.
“Ai… Ai làm? Còn không mau nói cho Asy biết!” Lão đại run rẩy mở miệng hỏi, không thèm quan tâm đến hình tượng ở trước mặt thủ hạ nữa.
“Là A Cường làm!” Tất cả mọi người không dám chậm trễ, chỉ thẳng vào A Cường.
Hai tầm mắt lạnh thấu xương cùng bắn về phía A Cường. Quả thật chỉ muốn lấy mạng của gã ngay tại chỗ. Toàn thân gã ta không có chút tiền đồ lập tức quỳ xuống đất, “Tôi… Tôi không đụng vào cô ấy! Vẫn chưa đụng vào cô ấy!”
Vẫn