
oát khoát tay, “Ngày mai sẽ quay lại tìm anh. Nhớ phải ngoan ngoãn ăn sáng cho em đó!”
“Được.” Tầm mắt Lục Yến Tùng nhìn theo bóng người lái xe rời đi, cho đến khi bóng xe hoàn toàn biến mắt anh mới quay lại.
Cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Lục Yến Tùng bao giờ. Dịu dàng, ôn hòa, ngay cả phần lạnh lùng đối với người ngoài cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Xem ra người phụ nữ kia mới là người mà anh yêu chân thành nhất.
Nếu anh đã tìm được tình yêu của mình rồi, vậy có phải chứng minh…. Quan hệ giữa bọn họ kể từ nay sẽ không còn bất kỳ dây dưa nào nữa không? Nhếch môi muốn cười, thế nhưng đáy lòng lại không kiềm được trào dâng chua chát, khiến cô muốn cười mà cười không nổi.
“Vào nhà trước đi!” Lục Yến Tùng nhìn Vãn Tình. Thấy cô thất thần, anh hơi nhíu mày, “Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lại, đã báo cảnh sát chưa?”
Vãn Tình vẫn không đi vào, mà chỉ nói: “Chúng ta nói chuyện ở đây đi, tôi còn phải trở về.”
Lục Yến Tùng nhìn cô. Bây giờ cô đang làm mình làm mẩy với anh sao? Bình thường đâu thấy cô khó chịu từ chối vào nhà của anh thế này?
“Sao vậy? Em sợ tôi ‘làm thịt’ em sao?” Lục Yến Tùng vòng tay trước ngực, nhướn mày hỏi.
“Anh đừng nói lung tung.” Vãn Tình lườm anh nói. Hít sâu một hơi, cố nén lại cảm xúc không nên có kia, cô mới nói tiếp: “Anh Thi đã nghĩ cách đi tìm Thiên Tình rồi. Nếu sáng mai vẫn chưa tìm được thì nhất định phải hủy bỏ cuộc họp báo.” Nói đến đây, toàn bộ lo lắng của Vãn Tình đều thể hiện hết ra ngoài. Cô trong trạng thái lo lắng tột độ, nói chuyện mà mắt ngân ngấn nước.
“Nếu em ấy bị người khác làm hại, tôi sẽ không để em ấy tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí này nữa… Không biết mấy tên bắt cóc đáng chết kia sẽ gây ra chuyện tồi tệ gì đây nữa…” Cô không dám nghĩ tiếp, trái tim bị ai siết chặt treo lên lơ lửng.
Lục Yên Tùng rũ mắt nhìn cô lo lắng đứng ngồi không yên, nhíu mày, sau đó vươn tay kéo cô đi vào trong biệt thự.
“Lục Yến Tùng?” Vãn Tình khó hiểu nhìn anh.
“Đi vào trước rồi nói sau!” Lục Yến Tùng kéo cô vào, đóng sầm cửa lại.
*****
Nhà máy bỏ hoang.
Hai tay Thiên Tình bị bắt chéo sau lưng cột vào một cái ghế dựa. Xung quanh có vài gã đàn ông cao to vạm vỡ, ngồi cùng một bàn đánh bạc. Bọn họ đang chơi rất vui vẻ, không ai chú ý đến cô bị trói ở trong góc.
Cô rũ mắt xuống, nhìn hai chân mình cũng bị trói lại, nghĩ đến Thi Nam Sênh nên cô tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ lên…
Bạch Thiên Thiên… Chẳng lẽ vì những bả lợi danh kia mà cô ta thật sự chuyện gì cũng dám làm sao? Quả thật không thể so sánh giữa cô ta ở ngoài đời với hình tượng nữ thần trên màn ảnh là một được.
Thiên Tình thử cởi dây thừng trên người. Thế nhưng dây thừng được buộc rất chặt, cô không thể cởi được. Chẳng lẽ cô thật sự phải ngồi đây chờ chết sao?
Không được! Cô phải trốn ra ngoài!
Chương 166: Giữ Cô Lại
Không được! Cô phải trốn ra ngoài!
“Mấy anh à…..” Thiên Tình thử gọi mấy gã đang ngồi đánh bạc đằng kia, nhưng không có ai để ý đến cô. Mấy gã đó vẫn đang đánh bài hăng say, ai có thể nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của cô?
Thiên Tình đành phải cao giọng hơn một chút, “Này! Mấy người có nghe tôi gọi không vậy! Này!!”
Rốt cục cũng có người nghe thấy, quay mặt lại, “Kêu cái gì mà kêu? Không thấy bọn tao đang chơi à!”
“Tôi… tôi muốn đi toilet….” Thiên Tình hơi ngượng khi nói ra yêu cầu này.
“Đi toilet?” Người nọ hừ một tiếng, “Nín cho tao! Sáng sớm mai sẽ được đi!”
“Không được, tôi không nhịn được.” Thiên Tình đâu còn lo lắng tới hình tượng nữa, hiện tại chỉ muốn thoát khỏi nơi này mà thôi.
“Không nhịn được thì giải quyết tại chỗ đi!”
Giải quyết tại chỗ ư? Thiên Tình rất muốn khóc. Hắn cho rằng cô cũng là đàn ông sao? Làm sao có thể tùy tiện như vậy được chứ.
Cô nhăn mặt tỏ vẻ đau khổ, “Mấy anh à, nơi này lớn như vậy, nếu tôi giải quyết ngay tại chỗ, sẽ ảnh hưởng đến không khí tươi tốt nơi đây thì làm sao, không phải các anh muốn chuyển đến chỗ khác đấy chứ?”
Quả nhiên, lời của cô đã có tác dụng. Người nọ có vẻ như dao động.
Có người đẩy hắn, “Này, A Cường, mau dẫn cô ta đi đi, đừng để cả bọn mất hứng.”
“Nhưng lão đại đã dặn, không được thả cô ta ra.”
“Chúng ta có nhiều người ở đây như vậy, chẳng lẽ còn sợ không canh chừng nổi một đứa con gái sao? Nhanh chân lên đi!”
“Biết rồi.” Gã tên là A Cường kia không thể không đi tới cởi trói cho Thiên Tình.
Toàn thân đều được nới lỏng, Thiên Tình lập tức hoạt động gân cốt.
“Nhanh lên!” Đối phương lại cầm dây thừng trói chặt cổ tay phải của Thiên Tình. Sau khi kiểm tra cửa sổ xong mới đẩy Thiên Tình vào.
Cửa toilet khép hờ tạo ra khe hở nhỏ. A Cường cầm lấy dây thừng đi đến một chỗ khác, canh giữ ngoài cửa.
Thiên Tình đi vào liền ngắm nhìn bốn phía, tìm chỗ để trốn ra ngoài. Chắc chắn bây giờ chỉ có thể trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Thế nhưng cửa sổ này lại rất cao, cô muốn leo lên e rằng hơi khó. May sao trong góc có mấy viên gạch. Giờ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.
Lúc đi tới góc trong, cô thấy dây thừng trên cổ tay bị kéo căng ghịt mạnh tay cô lại. Rõ ràng là A Cường đang ở đầu kia thử dò xét tình hình.
Gã k