Disneyland 1972 Love the old s
Tổng giám đốc tha tôi đi

Tổng giám đốc tha tôi đi

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329045

Bình chọn: 9.5.00/10/904 lượt.

ện gì mà bản thân lại ngủ quên.

Bóng đêm thâm trầm bao phủ cả căn phòng. Nhưng hai người đang ôm nhau ngủ thì lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Mấy lần Thi Nam Sênh suýt nữa ngủ thiếp đi, nhưng sau đó anh choàng giật mình tỉnh lại, kéo chăn đắp lên người cô.

Cúi đầu, nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ say sưa của cô.

Anh nghĩ, từ đêm nay trở đi, sẽ không còn ai tiếp tục làm tổn thương đến cô nữa, cũng sẽ không còn bất kỳ sóng gió nào cả…

Tương lai, cô sẽ trở thành vợ anh. Cả hai sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc…..

***

Bóng đêm càng về khuya.

Lục Yến Tùng tìm đủ lý do để giữ Vãn Tình lại. Bận rộn đến nửa đêm, lúc đi ra khỏi phòng sách thì thấy một bóng người mảnh khảnh đang cuộn mình trên sofa. Cô không nằm mà chỉ tựa vào trong góc của ghế sofa, hai tay ôm lấy mình.

Dưới ánh đèn không hẳn quá sáng, trông cô như bị bao trùm bởi sự lo lắng. Nhìn đến từ xa, khiến người khác có cảm giác thương tiếc không đành lòng mà không biết diễn tả thế nào.

Lục Yến Tùng vô thức bước đi nhẹ hơn chút, không đến gần mà chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô.

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như trước, nhưng lúc này không hiểu sao lại có nét dịu dàng hơn nhiều. Có lẽ là do cô đang ngủ.

Căn phòng khách yên tĩnh chỉ nghe thấy mỗi tiếng hít thở đều đều của cô.

Cô gục mặt giữa hai chân, vì vậy Lục Yến Tùng không thể thấy rõ được vẻ mặt lúc này của cô.

Biết rõ sự lo lắng trong lòng cô nên anh cũng không đánh thức cô, chỉ quay đầu đi đến lấy từ trong tủ ra một cái chăn mỏng đắp lên người cô.

Như bị quấy nhiễu, Vãn Tình cựa quậy mình không yên khẽ ậm ờ mấy tiếng. Ngủ như thế nhất định là rất khó chịu.

Lục Yến Tùng dùng chăn mỏng quấn lấy cả người cô sau đó bế cô lên.

Cô ‘ưm’ một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Vẻ mặt dịu dàng của Lục Yến Tùng ở trước mắt khiến cô giật mình hoảng sợ.

Lục Yến Tùng thế này chỉ khi xuất hiện ở trước mặt chị họ anh. Mặc khác của anh, chính là thế này sao?

Không có chút phòng bị nào, cũng không có sự lạnh lùng nghiêm nghị… Anh như vậy, so với Lục Yến Tùng của thường ngày dường như dễ tiếp xúc hơn nhiều.

“Tôi ngủ quên mất.” Mấp máy môi một lúc rồi cũng mở miệng nói.

Nghe thấy giọng nói mơ màng của cô, Lục Yến Tùng mới phát hiện cô đã tỉnh. Sắc mặt gần như lập tức trở nên rét lạnh, làm gì còn vẻ dịu dàng lúc nãy nữa. Khuôn mặt kia thay đổi cực nhanh, chừng như muốn để cho Vãn Tình nghĩ rằng, giây phút cô thấy chỉ là đang nằm mơ thôi.

“Lên lầu ngủ!” Anh không đặt cô xuống, mà bế đi thẳng luôn lên lầu.

“Mấy giờ rồi?” Vãn Tình hỏi.

“Hơn hai giờ sáng.”

“Vậy… Thiên Tình có tin tức gì không?” Vãn Tình nhíu mày hỏi.

Lục Yến Tùng cũng đoán ra được chuyện đầu tiên cô hỏi sau khi tỉnh lại nhất định là chuyện này.

Không muốn cô ngủ mà vẫn thấp thỏm trong lòng, anh đành gật đầu nói dối: “Thi Nam Sênh có điện thoại báo đã tìm được em gái của em rồi.”

Sự thật thì… Làm gì có chuyện đó chứ!

Lúc nãy anh có gọi điện cho Thi Nam Sênh, nhưng điện thoại vẫn không kết nối được.

Không phải luôn cả anh ta cũng gặp chuyện gì rồi chứ? Đương nhiên anh sẽ không nói cho Vãn Tình biết suy nghĩ này của mình.

“Có thật không? Anh ta gọi điện rồi hả?” Vãn Tình vừa mừng vừa sợ, hai mắt vốn mơ hồ lập tức sáng ngời lên.

Nét mặt ấy khiến Lục Yến Tùng như bị hớp hồn trong giây lát.

Cảnh Vãn Tình… Người phụ nữ này rõ ràng là con gái của bà ta, mục đích tiếp cận cô rõ ràng cũng chỉ vì muốn trả thù. Thế nhưng, kết quả chính bản thân anh đã từng bước từng bước bị cô mê hoặc…..

“Anh sao vậy?” Vãn Tình thấy hồi lâu mà anh vẫn không lên tiếng, hoài nghi hỏi, “Có phải anh ta vẫn chưa tìm được Thiên Tình không?”

Lúc này Lục Yến Tùng mới hoàn hồn lại, nghe thấy câu hỏi nghi ngờ của cô anh sầm mặt nói, “Có lúc nào tôi gạt em chưa? Em yên tâm đi, đã tìm được em gái em rồi. Chỉ vì em đang ngủ cho nên mới không đánh thức em dậy thôi.”

Nghe anh nói vậy, Vãn Tình mới thấy yên lòng, “Vậy tốt quá, cuộc họp báo ngày mai có thể tiến hành thuận lợi rồi.”

“… Ừ.” Bản thân Lục Yến Tùng cũng không nắm chắc, nhưng lại không thể không gật đầu.

******

Bế Vãn Tình đi về phòng ngủ của mình, đây là lần đầu tiên Vãn Tình nhìn thấy căn phòng ngủ này. Còn chưa vào hẳn bên trong đã ngửi thấy hơi thở thuộc về anh.

Cô có vẻ khó xử nói, “Có phòng khách không? Tôi ngủ ở phòng cho khách được rồi.”

Một khi đã biết Lục Yến Tùng tiếp cận mình có mục đích, hơn nữa giữa họ hiện cũng không còn quan hệ gì, riêng bản thân cô cũng không muốn đón nhận thêm bất kỳ quan hệ nào với anh nữa. Như thế này sẽ khiến cô càng thêm xấu hổ hơn thôi.

Lục Yến Tùng rũ mắt nhìn cô.

Cô né tránh tầm mắt của anh, mím môi nói: “Anh thả tôi xuống trước đi, tôi tìm đại chỗ nào ngủ cũng được.”

“Cảnh Vãn Tình, đây đâu lần đầu tiên chúng ta ngủ chung…”

“Lần này không giống.” Vãn Tình quả quyết cắt ngang lời anh. Cô giãy giụa muốn trượt xuống, khiến tấm chăn mỏng khoác trên người rơi xuống đất. Cô sửng sốt, nghĩ có lẽ anh đắp nó cho mình mà thật sự không dám tin. Cô cúi người nhặt chăn lên ôm vào trong ngực.

Sau đó lại nghe thấy giọng nói lạnh băn