Teya Salat
Tổng giám đốc tha tôi đi

Tổng giám đốc tha tôi đi

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329752

Bình chọn: 9.00/10/975 lượt.

g, đó là Mike đã chọn em. Cậu ta là nhà thiết kế tương đối cố chấp, tôi không thể thuyết phục cậu ta.” Anh đổ tất cả ý tưởng lên người Mike.

Thiên Tình và Mike đã từng quen biết, nên cũng hiểu rõ anh ta đối với chuyên môn rất kiên quyết. Nên gật đầu tin ngay. Chỉ là thật không ngờ Thi Nam Sênh sẽ đích thân tới Hàn Quốc tìm cô. Nói thế nào cũng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

“Có điều….” Trong lúc Thiên Tình đang ngẩn người ra thì Thi Nam Sênh tiếp tục chậm rãi mở miệng: “Chúng tôi có một điều kiện, nếu cô Cảnh đồng ý thì quá tốt, nếu cô không thể đồng ý, chúng tôi chỉ có thể nói thật đáng tiếc.”

Điều kiện? Thiên Tình liếc nhìn sang Lăng Phong hỏi: “Điều kiện gì?”

“Nếu Lục Yến Tùng đưa kịch bản cho cô, hy vọng cô sẽ từ chối nhaận ai diễn.”

“Tại sao?” Thiên Tình cảm thấy thật kỳ lạ.

Lăng Phong dĩ nhiên là biết lý do. Khi Thi Nam Sênh chủ động tới tìm anh, nói muốn đào tạo Thiên Tình thì anh đã lường trước anh ta muốn đưa ra điều kiện này.

“Không có lý do gì.” Thi Nam Sênh nhìn cô, “Nếu như em nhất định phải biết lý do, thì có thể nói công ty chúng tôi và Lục Yến Tùng có thù riêng. Hai người em chỉ được chọn một, chúng tôi sẽ không miễn cưỡng.”

Thực tế thì, làm gì có thù riêng như anh nói chứ? Lúc trước, anh và Lục Yến Tùng chỉ gặp qua mấy lần, cũng không có qua lại trong công việc, càng không có hợp tác với nhau một hạng mục nào, sao lại có thù riêng?

Chỉ là….

Người phụ nữ này quá ngốc, mà Lục Yến Tùng lại rõ ràng có mục đích khác với cô.

Thiên Tình không có trả lời ngay, chỉ nhìn sang Lăng Phong.

Lăng Phong nhíu mày, giống như cho cô tự do lựa chọn, nhưng trong lòng đã nắm chắc lựa chọn của cô, “Cô cứ lựa chọn, công ty cho cô quyền chọn lựa theo nguyện vọng của mình. Nhưng nếu Thi tổng đã tự mình đến Hàn Quốc tìm cô, thành ý của anh ấy chúng ta đều có thể nhìn ra được.”

Thiên Tình trầm ngâm một lúc, chẳng mấy chốc liền đưa ra quyết định, “Tôi chọn hợp tác với ‘Daisy Story’ của Thi thị.”

Mike là nhà thiết kế hàng đầu trong nước, có thể hợp tác với anh ta cũng là một loại vinh hạnh.

Huống chi….

Lục Yến Tùng….

Trong khi chưa biết rõ mục đích của anh ta thì Thiên Tình tạm thời không muốn cùng anh có bất kỳ qua lại nào.

Đàm phán rất thuận lợi, Thi Nam Sênh giao hợp đồng đã soạn trước cho Lăng Phong ngay tại chỗ.

Lúc đi ra khỏi quán, Thi Nam Sênh và Thiên Tình cũng chưa nói riêng với nhau câu nào ngoài công việc.

“Thiên Tình, cô đưa Thi tổng về khách sạn đi.” Lăng Phong sắp xếp nhiệm vụ tạm thời cho Thiên Tình, “Tôi đi xem các nghệ sĩ khác một chút, xem tình hình hiện tại của các cô ấy.”

Thiên Tình không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.

Đoàn người Lăng Phong liền lái xe đi, chỉ còn lại Thiên Tình và Thi Nam Sênh, cùng với mấy người cấp dưới của Thi Nam Sênh.

Bầu không khí bỗng chuyển sang ngượng ngùng lúng túng.

Thiên Tình miễn cưỡng nở nụ cười, vừa không ngừng xoa xoa đôi tay vừa cất giọng hỏi: “Các anh ở khách sạn nào? Em đưa các anh qua.”

Thi Nam Sênh liếc nhìn cô bị lạnh đến nỗi mặt mũi đỏ hết cả lên, không có nói địa chỉ, chỉ lạnh giọng nói: “Lên xe trước!” Nói xong, anh xoay người mở của xe ra ngồi vào ghế lái.

Thiên Tình sửng sốt nhìn bóng lưng của anh, bởi vì thật sự quá lạnh rồi cô không nấn ná thêm nữa vội vàng chui vào trong xe.

“Ngồi phía trước!”

Lúc Thiên Tình kéo cửa cửa ở dãy ghế sau ra thì nghe được giọng điệu ra lệnh của Thi Nam Sênh. Cô do dự một chút rồi cũng ngoan ngoãn lên ngồi ở phía trước.

Dường như, anh hoàn toàn chẳng có chút xa lạ gì với nơi này, suốt một đường chạy thẳng về trước, rõ rang đã xác định được nơi mình muốn đến.

Tay cầm vô lăng, môi mỏn mím chặt, rõ ràng không muốn mở miệng nói chuyện với cô. Không khí hơi lành lạnh.

Thiên Tình cảm thấy mình nên nói gì đó để phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt này, “Anh…Chị Vãn Tình có đưa quần áo đến công ty cho anh chưa?”

“….” Im lặng không trả lời. Thậm chí, ngay cả mắt cũng không nâng lên.

Thiên Tình cắn cắn môi, nghiêng mặt qua nhìn anh. Nét mặt anh lạnh băng hoàn toàn không nhìn ra lúc này anh đang suy nghĩ cái gì.

“Có thấy tờ giấy kia không?” Cô tiếp tục hỏi lần nữa.

“Tờ giấy? Tờ giấy đó truyền đạt cho cái gì?” Rốt cuộc anh cũng mở miệng nói chuyện, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng xa cách.

Thiên Tình sững sờ một lúc mới thật lòng áy náy nói, “Xin lỗi….”

Lời vừa dứt, xe cũng ‘Két….’ đột ngột phanh lại đậu ở ven đường. Do thắng xe quá gấp, Thiên Tình không kịp phản ứng cả người ngã chúi về phía trước, trán suýt nện vào cửa trước.

May mà….Có một bàn tay đã lanh lẹ kéo người cô trở lại. Không đợi cô kịp phản ứng, cằm đã bị anh giữ chặt.

Kéo khuôn mặt cô qua, để cô đối diện với đôi mắt đang nén giận, “Cảnh Thiên Tình, em đang giỡn chơi với tôi sao?”

Thiên Tình uất ức nhìn anh, vẻ mặt vô tội, “Em không có….”

“Không có? Vậy xem như xin lỗi là xong? Em nói cho tôi biết, đó là lời xin lỗi sao?” Anh lạnh lùng hỏi hết câu này tới câu khác, dáng vẻ rất hung dữ.

Người phụ nữ đáng chết này! Nhất định không biết, sau cuộc điện thoại chết tiệt kia của cô anh đã lo lắng biết nhường nào không. Lo lắng vì k