Tổng giám đốc tha tôi đi
Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216732
Bình chọn: 8.00/10/1673 lượt.
ng dậy được. Nghe thấy người kia hỏi cô vội vàng gật đầu một cái.
“Sợ là cô không đợi được rồi, điện thoại này vừa mới bị hư. Tôi cũng chưa nói chuyện xong, chắc là do bão tuyết quá lớn nên đường dây bị đứt ở đâu đó rồi.”
Hả? Thiên Tình có phần không dám tin. Cô vào trạm điện thoại cầm điện thoại lên nghe thử mấy lần, cuối cùng….Thật sự không thể không tin được. Cúi đầu chán nản đi ra khỏi trạm điện thoạt.
Cô gái nhìn cô nói, “Vậy tôi đi trước, cô đừng ngủ ở đây nữa. Tạm biệt nhé.” Đối phương vội vã rời đi.
Nhìn tuyết trắng phau phau, trong lòng Thiên Tình lại tiếp tục phiền muộn. Có phải giữa cô và Thi Nam Sênh thật sự không có duyên?
Nếu không phải vậy thì…Tại sao lần nào cũng trớ trêu như vậy?
***
Thi Nam Sênh từ phòng họp đi ra, thư ký đưa điện thoại cho anh.
“Có ai gọi điện thoại tới không?”
“Có mấy khách hàng, tôi đã ghi lại. Còn có hai cuộc điện thoại từ nước ngoài, lúc ấy tôi đang đi photo, không để ý nên không có nghe được.”
“Điện thoại từ nước ngoài?” Thi Nam Sênh lập tức hỏi tới. Lấy điện thoại di động, vừa xem vừa hỏi: “Có phải từ Hàn Quốc gọi tới không?”
“Vâng, Seoul Hàn Quốc.”
Cảnh Thiên Tình? Ánh mắt Thi Nam Sênh hơi sáng lên đi vào phòng làm việc, khoát tay với thư ký, “Tôi biết rồi. Cô đi làm việc đi. Đúng rồi, thông báo cho Mike việc lựa chọn người cho ‘Daisy Story’ hoàn toàn theo ý cậu ta. Còn nữa gọi điện thoại thông báo công ty Wesley kêu Lăng Phong trực tiếp mang theo hợp đồng tới đây bàn với tôi.”
“Tự đến bàn với anh sao?” Thư ký cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ký hợp đồng mà thôi, loại chuyện nhỏ này theo lý thuyết không cần qua tay tổng giám đốc.
“Đúng, tôi tự trao đổi!” Thi Nam Sênh lần nữa gật đầu rồi đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
Thư ký gật đầu một cái xoay người vội đi.
Thi Nam Sênh đóng cửa, tìm lại dãy số, sau đó lập tức gọi lại. Anh còn tưởng rằng sẽ có thể lập tức nghe được giọng nói của Thiên Tình.
Thậm chí….Anh còn đang suy nghĩ, nên làm sao để răn dạy cô gái nhỏ này một phen. Hoặc là, anh phải tỏ ra thái độ cho lạnh lùng hơn một chút, dù sao cũng là cô hiểu lầm mình trước, sau đó còn ra đi không từ biệt.
Hành vi xấu xa đó, quả thật không thể tha thứ!
Lòng nghĩ thế, nhưng hiện thực thì phát hiện ra dãy số đang gọi đi ở đầu bên kia chỉ có tiếng ‘tút tút’ không bình thường.
Anh không từ bỏ gọi lại lần nữa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn như thế. Những dự định vốn đã chuẩn bị trong nháy mắt đều bị hố nặng, người phụ nữ này, ngay cả một cơ hội trách móc cũng không muốn cho anh.
Anh buồn bực hừ một tiếng, bực bội vất điện thoại di động sang một bên.
Cảnh Thiên Tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
***
Thiên Tình lại bắt đầu bận rộn với cuộc sống sinh hoạt và luyện tập ở Hàn Quốc.
Ban ngày vì quá bận rộn không có thời gian rảnh, cho nên bóng dáng của Thi Nam Sênh chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện.
Nhưng khi trời vừa tối, vào những đêm khuya thanh vắng nỗi nhớ nhung trong lòng cô sẽ không ngừng khuếch tán, gặm nhắm cắn xé cõi lòng cô.
Trong hai ngày trở về đó, gặp được anh, hoàn toàn không giúp cô thoát khỏi nỗi khổ nhớ nhung, ngược lại càng làm cho cô cảm thấy càng nhớ nhiều hơn, cũng khó chịu nhiều hơn….
Người đang ở Seoul, nhưng lòng đã sớm phiêu bạt không thấy bóng dáng. Thậm chí cho tới bây giờ cô bắt đầu muốn đếm ngày trở về nước….
Cho dù sau khi về nước, không thể được ở bên anh, có lẽ cả hai ngay cả gặp mặt cũng rất khó, nhưng ít ra….họ vẫn còn được hít thở chung một bầu không khí.
….
Ngày hôm đó, Thiên Tình đang làm việc trong quán, Mộ Trầm Âm thì ôm một quyển sách ngồi cạnh cửa sổ.
Đợi đến lúc trong quán cuối cùng cũng hết khách, Thiên Tình rót hai ly trà sữa nóng. Đẩy một ly tới trước mặt Mộ Trầm Âm, “Này, của anh nè. Không cho dừa, cho nhiều linh quy cao.”
“Cám ơn.” Anh nhận lấy, uống một hớp, “Lát nữa chúng ta đi ăn thịt nướng nhé? Em về nước có mấy ngày mà bà chủ cứ hỏi anh suốt.”
“Ừ, vậy lát nữa em xin ông chủ về sớm.” Thiên Tình nháy mắt cười với anh, nhấp một hớp trà sữa, “Khách tới rồi, em đi làm tiếp đây, lát nữa chúng ta nói chuyện.”
Thiên Tình đang muốn đứng dậy, Mộ Trầm Âm đưa tay kéo cô, “Đợi đã.”
“Hả?” Thiên Tình nghi ngờ nhìn lại anh.
Anh ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô cúi đầu xuống.
Thiên Tình liền ngoan ngoãn cúi đầu, anh phủi đi bột dính trên mặt cô “Dính bột trân châu này.”
“Cám ơn.” Thiên Tình cười ngượng nghịu.
Nhưng không biết, lúc này….
Cánh cửa quán, trùng hợp bị đẩy ra. Đoàn người đi vào, trùng hợp nhìn thấy hết màn này vào trong mắt.
“Hoan nghênh quý khách!” Giọng nói Hàn Quốc chào khách ở trong tiệm vang lên.
Thiên Tình lúc này mới đứng thẳng nhìn về phía cửa, khi thấy người đang đi tới cô sửng sốt đứng ngây ra như phỗng.
Thấy sắc mặt khác thường đó của cô, Mộ Trầm Âm cũng nghi ngờ nhìn về phía cửa. Thấy xong anh cũng giật mình run sợ không khác gì cô.
Người đến là ai?
Đi ở đầu là Thi Nam Sênh, bên cạnh là Lăng Phong. Phía sau còn có trợ lý, luật sư, một đoàn người cùng nhau rầm rộ đi vào.
Giây phút đó….Trong mắt Thiên Tình chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của một người. Những người khác ở trong mắt cô tự độn