Polly po-cket
Tổng giám đốc tha tôi đi

Tổng giám đốc tha tôi đi

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329854

Bình chọn: 9.00/10/985 lượt.

mắt cô, anh là người tàn bạo đến thế sao?

Ánh mắt tối lại, anh nén giận, chất vấn: “Cảnh Thiên Tình, em có chơi mà không dám nhận thua sao?”

Thiên Tình biết mình đuối lý, nhưng như vậy mà muốn lấy một đôi tay, hành động này cũng thật quá tàn nhẫn, “Anh…anh có thể chọn lấy thứ khác không, ngoại trừ tay cha tôi ra.” Lúc cô đứng ra bảo vệ người nhà, luôn bướng bỉnh không chịu khuất phục.

Thi Nam Sênh nhíu mày, chế giễu: “Nhà em ngoài cái này ra thì còn gì, em sao?”

“Tôi….” Thiên Tình cắn cắn môi, “Tôi không được!”

Thi Nam Sênh hừ lạnh, “Tôi chỉ muốn đôi tay này của cha em. Đưa di động cho tôi!”

“Anh…. Sao có thể quá đáng như vậy?” Thiên Tình vừa nóng lòng vừa giận, thật không biết phải làm sao. Chỉ có thể siết chặt điện thoại di động, lo sợ Thi Nam Sênh lấy nó đi.

Quá đáng? Rất tốt! Anh quá đáng!

“Cậu Thi, đừng…van xin cậu đừng lấy đi tay của tôi, mọi sự đều có thể thương lượng….” Thấy con gái không ngăn được cậu ta, Cảnh Kiến Quốc đành phải tự đứng ra cầu xin tha thứ.

Thi Nam Sênh thờ ơ nhìn ông, sắc mặt lạnh lẽo như băng.

“Tôi….lần này là tại tôi không hiểu chuyện, cậu Thi, xem như tôi cầu xin cậu….” Cảnh Kiến Quốc sợ đến mức mặt chẳng còn tí máu nào, nói xong, chân cũng khụy xuống.

Thi Nam Sênh sầm mặt, đưa tay đỡ lấy ông, “Tốt! Tôi có thể bỏ qua bác một lần!”

Không ngờ Thi Nam Sênh thật sự đổi ý.

Thiên Tình trố mắt nhìn vẻ mặt lạnh tanh của anh, sau đó nghe thấy anh nói: “Nhưng với một điều kiện là, từ nay trở về sau bác không được xuất hiện ở sòng bạc! Tôi sẽ nói Asy phái người tới đây bất cứ lúc nào, nếu lúc đó để anh ta bắt gặp, bác có cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không tha cho bác nữa!”

“Vâng….tôi biết rồi! tôi biết rồi!” Cảnh Kiến Quốc liên tục gật đầu. Có thể giữ lại hai tay, thật sự đã mang ơn đội nghĩa lắm rồi, “Tôi đi ngay bây giờ! Sẽ lập tức rời khỏi nơi này.”

Sự việc đến lúc này, Thiên Tình mới chợt hiểu ra, thì ra mục đích của anh là như vậy… Khi nãy mình còn mắng anh là tàn bạo, không có tình người…đáy lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

Thiên Tình len lén liếc nhìn Thi Nam Sênh, muốn nói xin lỗi anh, nhưng anh đã lạnh lùng quay người qua chỗ khác.

Cảnh Kiến Quốc bị dọa không nhẹ, sợ mình bị chặt tay thật, đang tính dắt Thiên Tình đi thì…

“Đợi đã …!” Thì nghe tiếng quát khẽ của Thi Nam Sênh vang lên phía sau.

Thiên Tình lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Cảnh Kiến Quốc kéo cô, “Còn không đi mau, đợi gì nữa?”

Thiên Tình vẫn bướng bỉnh đứng không chịu đi.

Thấy Thi Nam Sênh cầm lấy thẻ chip Cảnh Kiến Quốc thua khi nãy, đưa cho ông ta, “Lấy về.”

“Cái này….” Cảnh Kiến Quốc cảnh giác nhìn Thi Nam Sênh, không biết cậu ta làm vậy là có ý gì.

Lần này, trong lòng Thiên Tình càng thêm vô cùng khó chịu. Cũng càng thêm xác định, anh thật sự đang giúp mình. Nhưng cô lại nói với anh những lời quá đáng như vậy….

Thi Nam Sênh rõ ràng là đang giận, không thèm nhìn tới Thiên Tình, trả lại thẻ chip cho Cảnh Kiến Quốc xong xoay người, lạnh lùng bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng đi vào trong đám người, Thiên Tình cảm thấy lồng ngực đau xót, “Anh Thi!” Cô gọi xong đi nhanh lên về phía trước.

“Con làm gì đấy? Không dễ gì mới được đi, còn kêu cậu ta trở lại?” Cảnh Kiến Quốc sợ hãi lôi kéo Thiên Tình lại.

Quan hệ giữa nhà họ Thi và Asy, có ai mà không biết. Con người Asy tàn nhẫn và độc ác có mấy ai mà chưa nghe qua, nhưng cũng chưa ai được ai kiểm chứng. Mà cũng chẳng ai muốn thấy!

“Cha, con có chuyện muốn nói với anh ấy!” Thiên Tình muốn thoát khỏi tay cha.

Nhưng Cảnh Kiến Quốc sợ cô tìm Thi Nam Sênh trở lại, nhất quyết không chịu buông tay.

Nhìn bóng lưng biến mất, Thiên Tình muốn khóc không ra nước mắt. Anh ấy…. Nhất định nhất định là rất giận mình rồi!

Nhưng…. Cô vẫn muốn nói cho anh biết, sáng sớm ngày mai cô phải quay về Hàn quốc…. Bây giờ, hình như đã không có cơ hội nói nữa….

***

Thiên Tình theo cha về nhà, nhưng nào có biết giờ phút này Vãn Tình đang trong cơn sợ hãi vì bị tra tấn khổ sở ra sao.

Lầu ba….

Vật cứng rắn to lớn kia vẫn rung lắc trong cơ thể cô, không biết kéo dài bao lâu cho tới khi cô hoàn toàn mất đi tri giác. Toàn thân mềm oặt tựa vào bệ cửa sổ.

Ban đầu còn có thể liều mạng giãy giụa, cổ tay bị siết đến rướm máu, nhưng vẫn không thể thoát được. Càng về sau….cây gậy rung dưới người đã hoàn toàn hút hết hơi sức của cô. Ngay cả hơi sức để thở cũng không có.

Hai mắt rời rạc, mọi thứ trước mắt cũng đều mơ hồ không rõ. Hai chân vẫn đang kẹp chặt, cố gắng muốn để cho vật kia đừng rung nữa, nhưng chỉ vô ích…

Tên khốn Lục Yến Tùng này! Rốt cuộc muốn giày vò cô tới khi nào? Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới sáng mai anh ta mới quay lại sao? Vãn Tình bị hành hạ đau đớn thật rất muốn khóc, nhưng lúc này cũng chẳng còn hơi sức mà khóc.

Ác ma! Người đàn ông này, đúng là một tên một ác ma không hơn không kém!

“Ưmh….” Lại một trận khoái cảm không tên dâng trào khắp cơ thể.

Toàn thân Vãn Tình run lên, quật cường cắn chặt khớp răng, nhưng vẫn khó giữ được tiếng rên rỉ tràn ra miệng.

Ngay lúc đó…. Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra.

Đáy mắt Vãn Tình thoáng qua vẻ hoản