Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 8.00/10/558 lượt.



Loan Đậu Đậu nhắm hai mắt chủ động hôn môi hắn, lạnh lẽo và ấm áp cảm thấy kích động, tim cô nhanh muốn ngừng đập.

Bọn họ đã sớm đã định là của nhau không cách nào trốn thoát.

Thạch Thương Ly ôm chặt cô, hung hăng hôn cô, quên hết tất cả. Mặc dù giờ phút này long trời lở đất, nước biển cuốn đi cũng không sao, có thể chết chung đã rất hạnh phúc.

Chỉ cần cô ở đây là được rồi.

Mặc kệ Loan Đậu Đậu điên điên khùng khùng không có thuốc nào chữa được hay là Loan Đậu Đậu không có một chút khôn khéo hay là bệnh hoạn, cự đoan hắn đều yêu.

Mặc kệ là hình dáng gì hắn đều sẽ yêu.

Thạch Thương Ly cõng Loan Đậu Đậu sau lưng đi về phía bờ biển. Mặc dù lúc đuổi theo cô tốn không ít hơi sức, cho dù mưa to, cho dù cô nặng trĩu nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng!

Loan Đậu Đậu hít mũi nằm trên lưng hắn, mí mắt có chút nặng nề, đôi tay vô lực ôm hắn, gió thổi qua cơ thể khẽ run.

“Có phải rất lạnh không?”

“Không lạnh, có anh cõng không lạnh.” Loan Đậu Đậu thổi khí nóng vào tai hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tai hắn nhỏ giọng nói: “Chúng ta sẽ ở cùng nhau đến già sao? Chêt cũng ở cùng nhau sao?”

Thạch Thương Ly cõng cô đi lên bờ cát, một bước một bước giẫm trên cát, Hắn dừng bước dùng sức nâng cô lên nói: “Sẽ không, chẳng qua anh sống lâu hơn em một chút, ít nhất sẽ không đi trước, để em lại một mình cô đơn.”

Loan Đậu Đậu suy nghĩ một chút, đôi môi vì lạnh mà tím bầm nở nụ cười: “Em thật nhớ những ngày không phải lo không buồn lúc trước, chúng ta đều rất vui.”

Thạch Thương Ly dừng bước chân nghe thấy lời cô nói, sống lưng cứng đờ, không thể quay lại quá khứ. Hắn không ngại cô qua đêm cùng Thạch Lãng, không ngại cô có con cùng hắn ta nhưng đoạn quá khứ đã qua kia không thể quay về nữa.

Chương 163: Chương Một Trăm Sáu Mươi Ba

Không nghe thấy giọng hắn cô nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh giận không?”

“Không có.”

“Em biết anh không thích em ở gần Thạch Lãng, cũng sớm biết tình cảm của Thạch Lãng đối với em nhưng em cảm thấy anh ta quá tịch mịch cô đơn, em nhìn anh ta như thấy bản thân mình lúc trước cho nên không kiểm chế được bản thân, không cách nào xa anh ta. Luôn muốn cho anh ta một chút ấm áp, ít nhất sẽ khiến anh ta bớt khổ sở. Nhưng em không nghĩ tới…….” Loan Đậu Đậu nghĩ tới đêm hôm đó chợt dừng lại, nếu để cho Thạch Thương Ly biết Thạch Lãng bỏ thuốc với cô nhất định sẽ rất tức giận.

“Đều đã qua rồi, về sau chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.” Thạch Thương Ly cõng cô đi một đoạn dài dù thể lực có tốt thế nào cũng sẽ mệt.

Loan Đậu Đậu nằm trên bờ vai rộng của hắn không khỏi yên tâm, mặc dù trong lòng vẫn hoang mang con đường về sau sẽ đi thế nào nhưng nếu ở bên cạnh Thạch Thương Ly vậy thì không có gì lo rồi.

Có người đã từng nói nếu muốn biết người đàn ông đó có thật lòng yêu bạn hay không, hãy để người đàn ông đó cõng bạn đi mười lăm phút thôi. Nếu như đi hết mười lăm phút, người đó đã mệt không thở nổi đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn không thả bạn xuống đó chính là người yêu bạn thật lòng.

Loan Đậu Đậu thấy Thạch Thương Ly không thả cô xuống nhưng cô biết tim hắn đang đập như đánh trống cũng như cô là dùng tim yêu đối phương!

Cách đó không xa có một chiếc xe dừng lại, từ trong xe một bóng màu đen bước xuống, không che ô, không nói gì chỉ nhìn bóng dáng bọn họ càng ngày càng cách xa trong màn mưa, muốn nói chuyện nhưng cổ họng căng thẳng.

Không hiềm hãm được bước trong mưa đi theo phía sau bọn họ, cách bọn họ một đoạn xa, khi ở trên xe thấy bọn họ trong biển thiếu chút nữa biến mất, một giây kia hắn ta mới biết người mà mình yêu thương nông cạn thế nào!

Hắn ta tự cho mình đúng, tự cho rằng tình yêu của hắn ta dành cho cô tốt nhất thế giới cũng là chân thật nhất nhưng lại quên mất nếu cô không yêu thì tình yêu của hắn ta không đáng giá một đồng.

Trong lòng Đậu Đậu từ đầu đến cuối chỉ có một người là Thạch Thương Ly.

Thạch Lãng cúi đầu, bàn tay đặt lên ngực trái, thật là đau. Thì ra khi người ta càng muốn có ấm áp thì càng không thể nào lấy được. Khi cô cho hắn ta một chút thương hại thì hắn ta lại cho rằng có thể có được sự ấm áp của cô, quanh quẩn một vòng mới biết hắn ta chưa bao giờ có được sự ấm áp đó.

Hắn vẫn cô độc, những năm này hắn vẫn cô độc một mình.

Từ trong túi quần móc ra một hộp nhung, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương rất tinh xảo, hắn ta tìm thật lâu mới có thể mua được cho cô nhưng giờ phút này không cần nữa! Bây giờ cả thế giới đối với cô mà nói chỉ có Thạch Thương Ly là tốt nhất.

Buông tay đi Thạch Lãng, mày có thể trói chặt cô ấy cả đời nhưng không thể có được trái tim cô ấy, không phải của mày thì vĩnh viễn không thuộc về mày. Chẳng lẽ mày muốn nhìn cô ấy vĩnh viễn khổ sở như vậy sao?

“Ngài Thạch.” Tài xế xuống xe che dù cho hắn ta, Thạch Lãng đẩy câu dù ra đưa cái hộp cho tài xế, giọng nói khàn khàn: “Cầm nó về đi, đừng đi theo tôi.”

Im lặng xoay người đi theo sau bọn họ……

“Nhưng ngài Thạch……ngài Thạch…..” Tài xế kêu nhiều lần Thạch Lãng cũng không phản ứng, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay chỉ có thể lắc đầu thở dài!

Thạch Thương Ly cõng Đậu Đậu tới trước cửa, Hàn Khác Thành cùng Kurok


XtGem Forum catalog