
ác Thành ngồi lên vị trí anh cả liền nghĩ mọi cách để lật đổ anh ấy, càng muốn phái người giết chết cô. Vì thế Khác Thành không thể không lấy tôi, bởi vì tôi là con gái người đứng đầu có tiếng nói nhất trong bang phái, như vậy có thể ngăn chặn bọn họ, ngưng nội chiến, chỉnh đốn nội bộ, giết Lý Duy báo thù cho anh cả. Nhưng quan trọng là chỉ bởi vì cô, bởi vì anh ấy đã đi trên con đường này lâu như vậy, mặc dù anh ấy chịu thu tay nhưng những người đó cũng sẽ không bỏ qua cho anh ấy, không bỏ qua cho cô. Vì muốn có đầy đủ năng lực bảo vệ cô anh ấy càng phải cố gắng mạnh hơn, ngồi vững vị trí để mọi người tâm phục khẩu phục, như vậy mới có thể cho cô một thế giới an toàn tốt đẹp! Mà cô lại âm thầm dùng dao anh ấy đưa cho thiếu chút nữa giết chết anh ấy! Anh ấy không đau thể xác mà đau trong lòng. Cho dù vậy anh ấy cũng không oán trách cô một câu. Lúc cô suy nhược dần thì anh ấy phải đối mặt với áp lực từ bên ngoài, còn phải luôn canh giữ bên cạnh cô, chăm sóc cô, nghĩ mọi cách để cô sống! Bởi vì người thân duy nhất của anh ấy chính là con gái duy nhất! Anh ấy xem cô như mạng sống của mình, Đậu Đậu cô hiểu chưa? Anh ấy chưa bao giờ phản bội cô cùng mẹ cô. Tôi gả cho anh ấy những năm này chỉ vợ chồng trên danh nghĩa, cô hiểu không?”
Đậu Đậu hoàn toàn ngây ngốc, nước mắt từ từ rơi nhìn Hàn Khác Thành, mím chặt môi. Không tin, không có cách nào tin được đây mới là “chân tướng”
Kuroki bất đắc dĩ than thở: “Sau đó chú muốn rút khỏi giang hồ cho nên âm thầm giúp Khác Thành, giúp anh ta tiêu diệt Lý Duy để cho anh ta ngồi lên vị trí Bố Già. Những ngày cháu được chú chăm sóc ngày ngày ba cháu đều hỏi thăm tình trạng của cháu, biết cháu muốn về nước, ba cháu cũng không yên tâm, phái không ít người đến thành phố chỉ vì muốn bảo vệ cháu an toàn! Lần trước cháu bị người của Cung Lam Nhiễm bắt cóc cũng là ba cháu đi tìm Cung Lam Nhiễm đàm phán, thiếu chút nữa muốn tiêu diệt hết bọn họ…….Cháu có một người ba tốt nhất thế giời cho nên đừng hiểu lầm ông ấy nữa, đừng khiến ông ấy đau lòng.”
“Đừng có mà lèo bèo.” Hàn Khác Thành ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn Đậu Đậu, dịu dàng nói: “Bảo bối không sao cả, tất cả đều đã qua. Con có hận thì hận ba, trong lòng con mẹ con vẫn là người tốt nhất.”
“Không phải như thế…….Không phải như thế…….”
Những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi. Tại sao những ý nghĩ của những năm qua đều bị ông ấy hủy bỏ, cô hận nhiều năm như vậy sao bây giờ bọn họ lại nói cho cô biết…….
Cô sai lầm rồi, từ đầu đến cuối cô là người sai. Ba không phản bội mẹ, người mẹ dịu dàng xinh đẹp đó đã phản bội bọn họ, phản bội bang phái, thiếu chút nữa hại chết mọi người…….
Cô thiếu chút nữa giết chết người ba thân yêu của mình, hận cả đời nhưng tất cả đều sai lầm…….Toàn bộ đều điên đảo…….
Tại sao có thể như vậy…….
Tại sao mẹ lại phản bội, tại sao mẹ lại làm như vậy, tại sao muốn ruồng bỏ cô và ba…….Tại sao cuối cùng vẫn ích kỷ khiến ba chịu hết mọi tội danh để cô hận sai người.
Thạch Thương Ly cầm tay cô, phát hiện cô đang run rẩy, nước mắt như pha lê dịu dàng rơi, không cách nào ngừng được, ánh mắt ảm đạm, không có mục tiêu, cứ nhìn cảnh tượng trước mắt như đang nằm mơ.
Đây chỉ như một giấc mộng…….
Hàn Khác Thành nghe thấy cái tên Loan Loan thì không tức giận, không thù hận. Đã nhiều năm như vậy, trong lòng đã sớm gió êm sóng lặng. Mặc kệ Loan Loan làm chuyện gì sai, đó vẫn là người phụ nữ mà ông ấy thích nhất, người phụ nữ đã sinh cho ông một Đậu Đậu đáng yêu đã thỏa mãn rồi.
“Tại sao có thể như vậy?” Loan Đậu Đậu chậm rãi rũ mắt, toàn bộ thế giới dường như muốn sụp đổ…….
Chương 161: Chương Một Trăm Sáu Mươi Mốt
“Bảo bối…….” Thạch Thương Ly theo bản năng muốn nắm tay cô, muốn cô không phải đau lòng nhưng sự thật nhiều năm bị giấu kín hôm nay lại bị vạch trần…….
Chỉ trong một thời gian ngắn làm sao cô có thể tiếp nhận?
“Không được đụng vào em……Không cần lo cho em…….Không cần…….” Loan Đậu Đậu khóc không thành tiếng, nước mắt ràn rụa, cúi đầu nhìn hai tay của mình. Giọng nói khàn khàn “Nhiều năm như vậy em vẫn hận sai người. Em ngu ngốc thiếu chút nữa giết chết ba ruột của mình……Em đần quá……Em chưa từng nghĩ……”
Hàn Khác Thành thấy cô khóc, nhíu mày, giọng nói trầm thấp đầy đau lòng “Là ba giấu con làm sao con biết được? Đậu Đậu, không phải lỗi của con! Ba chưa từng trách con…….”
“Tôi tự trách mình! Tôi không cách nào tha thứ bản thân!” Đậu Đậu cuồng loạn quát, hận không thể giết chết mình. Nghĩ tới cô đã từng thiếu chút nữa giết chết Hàn Khác Thành, đôi tay dính máu của ông, cảm giác cực kỳ đau lòng dường như muốn giết chết cô!
“Tại sao có thể đối xử với ông như vậy, tại sao mẹ có thể đối với chúng ta như vậy? Tôi thật sự không hiểu……”
“Mẹ là người nhà họ Lý, trong cơ thể chảy dòng máu của nhà họ Lý, mẹ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ! Đậu Đậu, con nên hiểu mẹ, những năm này ba chưa từng hận mẹ vì đã phản bội bởi vì ba biết mặc dù mẹ phản bội chúng ta nhưng trong lòng mẹ yêu chúng ta cho nên mới sinh ra con! Đậu Đậu không nên hận mẹ, hiểu chưa? Cả thế giới có thể hận mẹ nhưng ba và con không có tư cách