
rời xa em! Đừng rời xa em!”
Thạch Thương Ly nhìn cô ánh mắt lóe sáng, cô cùng quyến luyến, khóe miệng khẽ nở nụ cười sau đó nhắm mắt.
Thật ngốc, sao anh có thể rời xa em!
“Thạch Thương Ly, đừng rời xa em! Mở mắt nhìn em……Đừng làm em sợ……Em sẽ không rời xa anh, không giận lẫy, không sợ mình không xứng với anh……Chỉ cần anh đừng rời xa em…..Xin anh!” Loan Đậu Đậu khóc tê tâm liệt phế, cảm thấy hơi ấm trên cơ thể hắn đang từ từ biến mất, hô hấp cũng càng ngày càng yếu đi, trái tim run rẩy.
Làm sao cô lại không hiểu dụng ý của hắn chứ. Cho dù Thạch Lãng đáng tội chết nhưng cuối cùng vẫn là em trai hắn, mà người con gái là người hắn yêu nhất, mặc kệ ai là người có lỗi, hắn đều nhận hết!
“Hu hu……Thạch Thương Ly……A…….”
Nghĩ đến hắn vì mình mà làm như thế tim cô càng đau hơn, gào thét.
Thạch Lãng ngồi trên đất, bàn tay còn dính máu Thạch Thương Ly, khóe miệng nở nụ cười tự giễu bản thân sai quá nhiều…..
Hắn ta khiến bọn họ khổ sở như vậy…….
Vậy mà hôm nay lại được bọn họ cứu……
Hàn Khác Thành nhìn Đậu Đậu mất khống chế gào thét thì đau lòng, nhìn quản gia, quản gia lập tức hiểu cho người gọi bác sĩ tới.
Kuroki bỏ cây dù trong tay, mặc kệ nước mưa tạt vào người, mắt cũng không chớp, không biết vì sao thấy Đậu Đậu khổ sở như vậy ông lại nghĩ đến hình ảnh người con gái kia mơ hồ mà từ từ rõ ràng.
Hàn Khác Thành không có ý định bắt nạt Thạch Thương Ly chỉ muốn dùng cách này để ba người bọn họ thấy rõ ràng, trong chuyện tình yêu này không có vị trí của Thạch Lãng, để ai về vị trí người đó!
Thạch Lãng nói yêu Đậu Đậu không thể mất Đậu Đậu nhưn hắn ta không nghĩ cho tới bây giờ Đậu Đậu vẫn không yêu hắn!
Trên thế giới này làm gì có ai yêu một lúc hai người? Cũng chỉ là thương hại mà thôi……
Như vậy bọn họ cũng nên hiểu rõ trái tim mình, hiểu rằng không nên miễn cưỡng! Bất luận là cái gì cũng không thể đổi được!
Bác sĩ xử lý vết thương cho Thạch Thương Ly, Đậu Đậu như cọc gỗ ngồi im một chỗ không chịu nhúc nhích, nhìn Thạch Thương Ly không chớp mắt, thời gian như dừng lại.
Không ngừng cầm máu, trên sàn nhà đều là bông băng. Bác sĩ cùng y tá bận rộn không dám làm qua loa…….
Thạch Lãng đứng một bên, cơ thể cứng đờ, nhìn chằm chằm Thạch Thương Ly không nói nên lời!
Nửa tiếng sau, rốt cuộc bác sĩ dừng lại xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, xoay người cung kính nói với Loan Đậu Đậu: “Vết thương của cậu ấy đã khâu xong, mặc dù vết thương sâu nhưng may chưa đâm vào vị trí nguy hiểm, nghỉ ngơi chăm sóc một tháng sẽ không sao.”
Loan Đậu Đậu im lặng sắc mặt không thay đổi, nghiêng người nhìn Thạch lãng đang đứng ở bên cạnh, giống như nghe thấy Thạch Thương Ly không sao, sắc mặt hắn ta có chút thả lỏng……
Thạch Lãng căng thẳng giống như có thể biết cô muốn nói gì.
“Thật xin lỗi!” Loan Đậu Đậu khàn giọng lộ ra vẻ mệt mỏi cùng áy náy, đôi môi tái nhợt nghẹn ngào: “Cho đến bây giờ tôi không yêu anh, cho tới bây giờ không có. Người tôi yêu là Thạch Thương Ly, là Thạch Thương Ly. Khụ khụ…….”
Chương 165: Chương Một Trăm Sáu Mươi Lăm
Nói xong, một ngụm máu tươi phun trên mặt thảm, đỏ chói mắt…….
Cơ thể nghiêng một cái ngã trên sàn nhà…….
Bác sĩ cùng người giúp việc sắc mặt kinh hoàng, vội vàng đỡ cô dậy đưa đến nằm bên cạnh Thạch Thương Ly, vội vàng kiểm tra cơ thể cô, lúc này mới phát hiện trán cô nóng bỏng, nhiệt độ cao dọa người…….
Ngộ nhỡ Đậu Đậu xảy ra chuyện gì bọn họ không ai có thể gánh hết tội……
Thạch Lãng khẽ run cúi đầu nhìn những giọt máu của cô bắn vào người như muốn đánh hắn bị thương……..
Tất cả mọi người vội xúm lại chỉ có hắn ta đứng một bên giống như đặt mình ngoài tất cả mọi thứ, tất cả không liên quan gì đến hắn ta.
Cảm giác này đau lòng hơn là Đậu Đậu không yêu hắn ta bởi vì tình yêu của hắn khiến bọ họ bị thương quá nhiều! Tự trách bản thân người đáng phải chết là bản thân!
Hàn Khác Thành cùng Kuroki nghe thấy Đậu Đậu ho ra máu hôn mê vội vã đi tới dò hỏi: “Con bé xảy ra chuyện gì?”
“Nóng sốt, cơ thể suy yếu, không đủ chất dinh dưỡng cộng với lần trước phá thai cơ thể không được chăm sóc tốt nên ngã bệnh.” Bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt cho cô.
“Vậy tại sao lại ho ra máu?” Hàn Khác Thành nhíu mày.
Bác sĩ có chút bối rối, chần chừ một lúc rồi nói: “Khả năng là bởi vì vết thương trong lòng.”
Hàn Khác Thành nghĩ đến lúc cô như ngọn đèn cạn dầu, lúc ấy bác sĩ cũng nói là do vết thương trong lòng, nhiều năm như vậy tại sao bi kịch còn tái diễn trên người cô? Rõ ràng là cô không làm gì sai vì sao cô luôn là người bị tổn thương.
“Đậu Đậu ba xin lỗi con! Từ nay về sau ba tuyệt đối sẽ không để ai làm con tổn thương. Con muốn ở với ai thì ở, ba vĩnh viễn sẽ bảo vệ con.” Nắm tay Đậu Đậu đau lòng nói.
Đây là đứa con gái Loan Loan đã sinh cho ông ấy, là sợi dây gắn kết duy nhất giữa bọn họ nên tuyệt đối không được để cô xảy ra chuyện gì.
Chỉ cần Đậu Đậu sống khỏe, dù vĩnh viễn không tha thứ cho ông ấy cũng không sao!
Kuroki vỗ vai ông ấy nói: “Yên tâm đi, Đậu Đậu tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.”
Hàn Khác Thành liếc mắt nhìn Thạch Thương Ly hôn mê nằm bên cạnh hiểu ý Kuroki. Chỉ cần Thạch Thương Ly không