XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326153

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

n Đậu Đậu không giãy giụa cũng không còn hơi sức giãy giụa, mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm, không cử động bởi vì bụ hôn vủa hắn không cho cô có bất kỳ cảm giác gì……

Một chút cảm giác cũng không có!

Thạch Lãng buông cô ra, không nhịn được nở nụ cười, cười lớn tiếng khiến tiếng cười không ngừng vang trong phòng, bi thương mà bàng hoàng, đôi môi đỏ thẫm bi ai: “Thì ra em yêu Thạch Thương Ly như vậy…….”

Trái tim Loan Đậu Đậu đau xót, cô không muốn nhìn bộ dáng Thạch Lãng lúc này, ánh mắt khô khốc nói: “Hôm nay tôi tới chỉ muốn nói cho anh biết, mặc kệ anh ghét Kỳ Dạ như thế nào nhưng cậu ấy vẫn là em trai anh nên hãy đến thăm cậu ấy một chút!”

Thạch Lãng chỉ cười, cười so với khóc còn khó coi hơn……

Loan Đậu Đậu không nói gì nữa, tay trái ôm chặt chỗ đau trên vai. Xoay người lảo đảo rời khỏi công ty……Buổi tối xe cộ tấp nập, trên vỉa hè người đi bộ đi lại tấp nập, ánh hoàng hôn chiếu lên người hắn tạo một vầng sáng quan hắn. Sợi tóc che ngang tầm mắt lại không giấu được sự lo lắng, im lặng nhìn chằm chằm cô…….

Loan Đậu Đậu chỉ cảm thấy tim đau nhói muốn cho hắn một nụ cười an ủi nhưng không thể. Giọng nói căng thẳng không nói được gì. Chỉ đứng như vậy, bộ dáng nhếch nhác đứng nhìn hắn…….

Đã từng quen nhau…..

Nhưng hôm nay…….

Không nhìn thấy nhau thì không sao nhưng nhìn thấy rồi càng khó quên hơn…….

Sau khi Thạch Thương Ly rời khỏi công ty vẫn không yên lòng đứng ở cửa đợi. Lòng tràn đầy lo lắng, lo lắng sau lưng cô, lo lắng Thạch Lãng sẽ làm gì cô, càng lo lắng hơn nếu cô không đi ra hoặc đi ra cùng Thạch Lãng.

Không biết qua bao lâu Thạch Thương Ly đi tới trước mặt cô, đôi tay nhẹ nhàng ôm cô, động tác nhẹ nhàng như không có gì chỉ sợ sẽ làm cô vỡ vụn. Cúi đầu nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng lưu luyến vuốt khuôn mặt cô, giọng nói nghẹn ngào: “Bảo bối, có phải rất đau không?”

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng lại khiến cho Loan Đậu Đậu rơi nước mắt. Cô biết hắn hỏi đau ở đây không phải là lưng đau mà là cái bạt tai mà hắn đánh vào mặt cô…….

Nước mắt thuần khiết rơi trên khuôn mặt trắng noãn, khóc không thành tiếng: “Đau……Rất đau.” Trong lòng thật sự rất đau!

“Thật xin lỗi! Bảo bối…..Thật xin lỗi!” Thạch Thương Ly ôm cô. Hận bản thân lúc ấy sao có thể ra tay như thế, mặc dù tức giận nhưng hắn cũng không nên đánh cô!

Loan Đậu Đậu không giãy giụa, không nói gì chỉ để hắn ôm, khóc lớn trong ngực hắn, đem toàn bộ những tâm tình đè nén trong mấy ngày qua phát ra ngoài, nếu không bộc phát cô sợ sẽ không chịu được…….

Thạch Thương Ly ôm chặt cô, tim cũng đau. Giọng nói khàn khàn tràn đầy đau lòng: “Là anh không tốt, sau này sẽ không như thế nữa. Bảo bối, anh không quan tâm gì hết. Em nhất định phải quay lại cạnh anh, phải để anh chăm sóc em!”

Loan Đậu Đậu hít mũi, đôi tay cật lực đẩy hắn ra, hai mắt đầy nước mắt, lắc đầu tỏ ý không cần.

Thạch Thương Ly không sợ cô cự tuyệt, đôi tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Cụng đầu vào trán cô, ôn tồn: “Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra được không? Cái này không được cự tuyệt anh.”

Loan Đậu Đậu vẫn chảy nước mắt, cắn môi nhìn hắn một lúc, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt, không muốn nhìn thấy hắn thất vọng gật đầu.

Sắc mặt Thạch Thương Ly lúc này mới tốt hôn một chút, vòng tay ôm bả vai cô đỡ cô lên xe đưa cô tới bệnh viện.

Cách đó không xa một bóng người thủy chung đứng im tại chỗ, lẳng lặng nhìn cô núp trong ngực hắn khóc, nhìn hắn lau khô nước mắt cô, nhìn bọn họ tay trong tay rời đi…….Hắn ta chưa từng để ý trong trò chơi tình yêu này thì ra không có chỗ cho hắn ta.

Mặc dù trên giấy tờ hắn ta là chồng cô nhưng cô thủy chung không dành tình yêu cho hắn ta……

Hắn ta cướp được cô thì sao chứ? Cô tình nguyện bỏ đứa bé mà không cần hỏi hắn ta. Thì ra yêu một người không nhất thiết người đó sẽ yêu mình, mặc dù mình yêu nhiều hơn, đậm sâu hơn, khóc lóc cầu xin thế nào, đau khổ thế nào cũng vô ích……

Cuối cùng cô ấy vẫn không yêu!

Thạch Lãng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, nước mắt chực rơi liền biến mất……

Bác sĩ kiểm tra cho Loan Đậu Đậu, không có tổn thương về xươngv chỉ cần nghỉ ngơi cùng bôi thuốc là không sao. Lúc này Thạch Thương Ly mới yên lòng, cô ấy không có việc gì là không sao. Hắn để cô đi thăm Thẩm Nghịch cùng Kỳ Dạ còn bản thân thì đi ra ngoài mua đồ ăn.

Chương 144: Chương Một Trăm Bốn Mươi Bốn

Kỳ Dạ đã được chuyển vào phòng VIP nhưng vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói phải đợi một thời gian bệnh nhân mới tỉnh, hơn nữa sau khi bệnh nhân tỉnh mới biết có di chứng gì hay không.

Loan Đậu Đậu ngồi cạnh Thẩm Nghịch, nắm tay anh ta, giọng khàn khàn: “Đừng lo lắng hai ngày sau Kỳ Dạ sẽ tỉnh lại.”

Thẩm Nghịch nhíu mày, chậm rãi nghiêng đầu, giọng khẳng định: “Cô khóc…….”

Loan Đậu Đậu cười cười: “Rõ ràng mù đừng khôn khéo như vậy.”

Thẩm Nghịch không tức giận vì lời cô nói, trên thế giới này chỉ có hai người gọi hắn mù khiến hắn không tức giận, một là Kỳ Dạ hai là Đậu Đậu.

“Rõ ràng yêu hắn sao lại không ở cùng hắn?”

“Trên đời này không phải cứ yêu là có thể! Thẩm Nghịch, tôi cảm thấy trò chơi tình yêu này quá giày vò, anh, tôi, Thạch Thương Ly, Thạch Lãng