Old school Swatch Watches
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 10.00/10/620 lượt.

g năm này ông không thể quên được sao?

Kuroki đứng trước cửa khóe miệng không nhịn được khẽ nở nụ cười khổ sở, không ngừng lắc đầu tự giễu. Thật ra thì ông đã sớm không biết là bản thân yêu ai, cô gái mà ông khắc tốt ghi tâm còn có cô gái ngày ngày nhớ thương Đào Yểu Yểu hoặc là…….

Tử Tử một cô gái luôn ở bên cạnh ông không rời đi…….

Mặc kệ là ai tất cả đều đã kết thúc. Ông phải cô đơn đến già với hai bàn tay trắng, không phải sao?

Cửa bị đá tung, Thạch Lãng ngẩng đầu thấy Thạch Thương Ly đột nhiên xuất hiện không khỏi kinh ngạc……Không nghĩ tới hắn còn chủ động tới tìm hắn ta.

Thạch Thương Ly sải bước đi đến trước mặt hắn ta, đôi mắt sắc bén nhìn hắn ta, giọng nói lạnh lẽo: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải cô ấy ở cùng cậu sao? Sao lại ở chung với Kuroki?”

Kuroki?

Thạch Lãng khẽ kinh ngạc, cái tên này không xa lạ. Sau khi Đậu Đậu đi, hắn ta đã cho người điều tra người đàn ông bí ẩn đó biết được ông ta là một người nổi tiếng ở Nhật Bản, về phần tại sao Đậu Đậu quen ông ta hắn ta làm thế nào cũng không điều tra được.

“Tôi làm sao biết? Những việc này không liên quan đến tôi!” Lạnh lùng nói.

“Không liên quan?”

Những chữ này khiến thần kinh Thạch Thương Ly căng thẳng, một giây tiếp theo một cú đấm hung hăng đập vào mặt hắn ta, gầm nhẹ: “Cậu cưới cô ấy lại nói hai người không có quan hệ sao? Thạch Lãng, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Thạch Lãng khẽ nở nụ cười, giọng nói yêu nghiệt, đôi mắt cười nhạo, đứng dậy lau máu bầm trên khóe miệng. Trả lời hắn: “Tôi muốn làm gì anh còn không rõ sao? Tôi nói rồi chỉ cần là những thứ anh muốn tôi đều sẽ cướp lấy. Anh cho rằng tôi thật lòng yêu người phụ nữ ngu ngốc đó sao? Nếu không phải vì muốn cướp cô ấy khỏi tay anh thì ngay cả liếc mắt tôi cũng cảm thấy dơ bẩn hai mắt của mình.”

“Khốn kiếp!” Thạch Thương Ly nghe không nổi nữa, trán nổi gân xanh, vung một quyền hung hăng nện vào mặt hắn ta: “Cậu điên rồi. Tôi giết chết cậu!”

“Anh dám không?” Thạch Lãng nhìn hắn, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Giết chết tôi rồi anh vĩnh viễn không chiếm được cô ấy! Dù sao cô ấy cũng đã là người phụ nữ của tôi, xem như anh không để ý nhưng cũng không có cách nào phá được rào cản trong lòng cô ấy. Khi hai người gần gũi sẽ nhớ đến cơ thể cô ấy nhiệt tình dưới cơ thể tôi……”

“Câm miệng!” Thạch Thương Ly quát lớn lại vung một quyền đấm vào mặt hắn ta.

“Ha ha……” Thạch Lãng không nhịn được nở nụ cười lạnh, đứng lên, ra vẻ không sao nhìn hắn “Thì sao? Có phải anh rất hận tôi? Thạch Thương Ly, cả đời này tôi sẽ không bao giờ ly hôn với cô ấy, sẽ không để hai người ở chung. Vĩnh viễn ở giữa hai người để hai người đau đến nỗi không muốn sống nữa.”

“Cậu…….”

Thạch Thương Ly vừa định đấm thì có giọng nói truyền đến từ cánh cửa: “Buông anh ấy ra!”

Hai người đàn ông đồng thời quay đầu lại thấy Loan Đậu Đậu đứng ở cửa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhất là Thạch Lãng, vội vàng mở miệng: “Đậu xanh nhỏ, em hãy nghe anh nói……”

“Còn muốn nói gì?” Loan Đậu Đậu đi tới, mặt không thay đổi, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn ta.

“Em hãy nghe anh nói, nghe anh giải thích…….”

“Tôi biết rồi.” Đậu Đậu cắt lời hắn, khóe miệng mím lại: “Thạch Lãng tôi sẽ không ly hôn, cũng sẽ không ở chung với Thạch Thương Ly. Như vậy có phải anh an tâm rồi không, sẽ không làm loạn nữa.”

“Bảo bối.” Sắc mặt Thạch Thương Ly phức tạp, ánh mắt đau lòng nhìn cô, Loan Đậu Đậu trước kia không như thế!Cô cười như ánh mặt trời rực rỡ, bộ dáng khi khóc rất đáng thương chứ không phải bộ dáng nửa sống nửa chết như thế này.

Loan Đậu Đậu ngẩng đầu, đáy mắt không có cảm xúc gì, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt, muốn cho hắn không cần lo lắng cho cô: “Tôi sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, anh cũng nên tự chăm sóc tốt cho bản thân cùng tiểu thối.”

Thạch Thương Ly đi lên nắm tay cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô,giọng chắc chắn: “Em không yêu cậu ấy, một chút cũng không, đi với anh!”

“Buông cô ấy ra!” Thạch Lãng đi lên nắm tay Thạch Thương Ly, đối mắt lạnh lùng: “Cô ấy là vợ tôi, anh không có tư cách đụng vào cô ấy!”

“Tôi không có tư cách đụng cô ấy thì cậu càng không có tư cách!” Thạch Thương Ly buông Đậu Đậu ra, đôi tay nắm cổ áo Thạch Lãng, tại sao hắn lại tin tưởng giao Đậu Đậu cho hắn ta chăm sóc, nếu nhứ không như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì!

“Tôi nói……Đủ rồi.” Đậu Đậu mở miệng nói nhưng căn bản hai người không nghe thấy lời cô nói.

Lúc này Thạch Lãng không im lặng nữa mà hoàn toàn phòng thủ. Thạch Thương Ly đấm hắn ta mấy cái đều đánh trả lại! Phòng làm việc rất nhanh trở thành một đống đổ nát…….

Đậu Đậu đứng một bên nhìn hai người đánh nhau không cách nào ngăn cản. Thạch Lãng thuận tay nắm cái ghế bên cạnh muốn đập Thạch Thương Ly thì cô kinh hãi: “Cẩn thận…….”

Không nghĩ ngợi gì trực tiếp chạy lên ôm Thạch Thương Ly, khắp lưng đều đau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cảm giác như xương muốn nứt ra, đôi tay nắm chặt quần áo Thạch Thương Ly, bảo vệ cơ thể hắn!

Lúc này hai người đàn ông ngây ngẩn cả người nhìn Đậu Đậu thật lâu không phản ứng kịp. Thạch Lãng cúi đầu nhìn hai tay mình lại nhìn Đậu Đâu đau đến nỗi sắc mặt trắng b