
ại, đôi tay nắm chặt tay cô, lạnh giọng quát: “Loan Đậu Đậu, cháu không còn bé không cần làm những việc tự làm bản thân tổn thương!”
“Chú quản cháu! Cháu không muốn chú quản cháu…….Chú buông cháu ra……Buông cháu ra!” Loan Đậu Đậu giãy giụa nhưng không cách nào thoát ra được.
“Cháu đừng làm loạn!”
Loan Đậu Đậu thở hổn hển, rốt cuộc tỉnh táo, cả người ướt đẫm mồ hôi, không giãy giụa nữa, thở hổn hển nói: “Được, cháu không làm loạn nữa. Buông cháu ra!”
Nghe cô nói như vậy lúc này ông mới buông tay. Bàn tay xoa đầu cô quan tâm hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Cần chú giúp sao?”
Loan Đậu Đậu ngửa đầu lập tức nói: “Chú thật sự muốn giúp cháu?”
“Ừ!”
“Chuyện gì cũng được?”
“Ừ!”
“Được! Vậy chú cho người đi giết ông Thạch, bắt Hàn Tĩnh nhốt vào ngục, vĩnh viễn không thả Ra. Khiến những người đáng ghét kia biến mất hết, cháu không muốn thấy bọn họ…….”
Loan Đậu Đậu theo ý thức nói, hàm răng kẽo kẹt vang lên.
Kuroki uy nghiêm nhìn cô không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô.
Loan Đậu Đậu khoanh tay trước ngực, khéo miệng khẽ nở nụ cười lạnh: “Thế nào? Chú không làm được sao? Không phải vừa rồi chú nói muốn giúp cháu sao? Chuyện gì cũng được! Sao bây giờ không làm?”
“Khụ khụ……..” Kuroki chỉ ho nhẹ hai tiếng, tránh ánh mắt cô không nói lời nào.
“Ho cái gì! Cháu biết chú chỉ xem cháu như một đứa trẻ!” Loan Đậu Đậu khó chịu nói, xoay người không biết cửa thang máy mở ra từ lúc nào, hơn nữa Thạch Lãng đứng cùng một ông lão, còn có mấy người bảo vệ nhưng ông lão đứng ở giữa sắc mặt tái xanh giống như có thể bộc phát bất cứ lúc nào……
Loan Đậu Đậu thấy ông lão trương mắt nhìn chằm chằm mình cực kỳ khó chịu, giọng nói không sợ hãi, quát: “Nhìn cái gì? Chưa từng thấy ai thuê người giết người già, giết phụ nữ mang thai sao?”
Có thể nói khuôn mặt ông lão càng ngày càng khó coi……
Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười mà như không cười.
“Cô chính là Loan Đậu Đậu!” Ông lão lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.
“Đúng thì sao? Mắc mớ gì tới ông! Ông cho rằng ông đem theo mấy người mặc áo đen thì t ôi sợ ông sao! Lúc còn nhỏ tôi thấy những người mặc áo đen so với ông còn nhiều hơn! Trừng cái gì mà trừng? Đừng tưởng rằng ông lớn tuổi thì có thể trừng mắt với người khác! Tôi không muốn giết ông! Sắc mặt ông như thế là sao?”
Không biết sao Loan Đậu Đậu lại phát hỏa như vậy, bộc phát như núi lửa phun trào, cô chưa từng bộc phát như vậy!
Kuroki đứng cạnh cô không nhịn được bụm miệng cười, Loan Đậu Đậu khó chịu quay đầu trừng ông: “Cười cái gì chứ! Không thấy cháu đang bị trừng sao! Chú mù rồi sao còn đứng đó nhìn? Đồ lừa đảo! Cả ngày lẫn đêm đều lừa gạt cháu…….Đừng tưởng cháu không biết chú đã sớm rửa tay gác kiếm. Lừa cháu giống như lừa một đứa bé ba tuổi……”
Ông lão thật sự không thể nhịn được nữa mở miệng: “Tôi chính là ông lão chết tiện mà cô muốn giết!”
“Tôi cùng người nhà nói chuyện, ông câm miệng. Không biết cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác là bất lịch sự sao, ông cho rằng ông là ông lão thì tôi…….” Loan Đậu Đậu chợt ngây ngẩn cả người, đợi chút…… “Ông vừa nói gì?”
Lỗ tai cô có vấn đề gì sao?
“Tôi chính là người mà cô muốn giết!” Ông Thạch cắn răng nghiến lợi nói.
“Hả. Thì ra là ông……” Loan Đậu Đậu trả lời như không có chuyện gì xảy ra, một giây tiếp theo nhanh chóng trốn sau lưng Kuroki, nắm chặt quần áo ông, thê lương kêu lên: “Chú Kuroki cứu mạng.”
Kuroki khẽ nở nụ cười sâu hơn, thật là hết cách với cô. Không phải vừa rồi mới nổi giận sao, nói chuyện như súng máy, bộ dạng không sợ trời không sợ đất, sao bây giờ lại biến thành con rùa rúc đầu như vậy.
Ông Thạch khẽ khinh miệt, hừ lạnh một tiếng: “Quả nhiên là không có người dạy!”
“Ông nội!” Thạch Thương Ly nhíu mày: “Không cho phép ông nói Loan Đậu Đậu như vậy.”
Kuroki khẽ nở nụ cười lạnh, quay đầu ôm Loan Đậu Đậu trước ngực, giọng nói dịu dàng: “Nếu như không muốn công ty ông thành lập bị hủy trong chốc lát thì tốt nhất ông nên thu hồi lời vừa nói! Đậu Đậu nhà tôi không già không xấu như ông, ngay cả xách giày cho con bé cũng không xứng.”
Chương 146: Chương Một Trăm Bốn Mươi Sáu
Ánh mắt trầm xuống, lạnh lẽo kinh người!
Sắc mặt ông Thạch cực kỳ tức giận, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Thạch Thương Ly mở miệng trước: “Nếu Kỳ Dạ không sao, mời ông quay về Pháp. Cháu sẽ chăm sóc tốt Kỳ Dạ.”
Loan Đậu Đậu lóe lên một tia cảm động, Thạch Thương Ly đang giúp cô nói chuyện sao! Còn nữa, chú Kuroki, miệng chú thật độc ác!
“Cậu chăm sóc? Cậu chăm sóc nó thành như vậy sao? Xem như cậu không muốn nhận công ty, đủ lông đủ cánh rồi, cậu cũng không nên đem rắc rối đến cho em trai mình!”
Giọng nói ông Thạch tràn đầy tức giận, ông thật sự thất vọng đối với Thạch Thương Ly, không cách nào khống chế cần gì phải khắc chế.
Thạch Thương Ly cũng không tức giận những lời ông nói, khóe môi chỉ khẽ nở nụ cười lạnh: “Cháu biết rõ đó là em trai cháu, đáng tiếc ông không biết ba của chúng cháu là con ruột của ông!”
“Cậu…….” Sắc mặt ông Thạch lập tức thay đổi, phẫn hận trợn mắt nhìn Loan Đậu Đậu đi vào thang máy.
Kuroki buông Loan