
phòng phẫu thuật nước mắt vẫn không ngừng rơi, sắc mặt nhếch nhác. Chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, khuôn mặt bọ đấm một cái.
Đôi tay Thạch Thương Ly túm chặt cổ áo anh ta: “Thẩm Nghịch, cậu đã đồng ý với tôi thế nào? Nó là em trai tôi!”
“Buông anh ấy ra! Là em trai anh muốn nhảy liên quan gì đến Thẩm Nghịch?” Hàn Tĩnh đi lên muốn ngăn cản Thạch Thương Ly…..
“Cô cút ngay!” Thạch Thương Ly muốn hất tay thì Thẩm Nghịch lại bắt được tay hắn, trầm giọng nói: “Cô ấy mang thai con tôi.”
Trong nháy mắt Thạch Thương Ly ngây ngẩn cả người, ánh mắt phiêu đãng, hồi lâu không nói một câu. Cuối cùng cũng chỉ có thể buông tay, ánh mắt lo lắng nhìn ánh đèn hắt ra từ phòng phẫu thuật, nhíu mày. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là Đậu Đậu, bây giờ là Kỳ Dạ……
“Thẩm Nghịch, anh không sao chứ?” Hàn Tĩnh lo lắng nhìn máu tụ trên gò má anh ta, đưa tay muốn vuốt ve thì lại bị Thẩm Nghịch tránh né.
“Hành Tĩnh, em về trước đi.”
“Không, em muốn ở đây cùng anh. Bảo bối muốn ở bên cạnh ba.” Hàn Tĩnh quật cường trả lời.
“Hàn Tĩnh.” Giọng Thẩm Nghịch lạnh lùng.
Hàn tĩnh cắn môi không phục nhìn anh ta lại nhìn Thạch Thương Ly, cuối cùng chỉ có thể về trước.
Dù sao chỉ cần đứa bé trong bụng cô ta bình an ra đời. Đời này Thẩm Nghịch cũng sẽ không thể né tránh cô ta. Cô ta muốn dây dưa cả đời với anh ta, tuyệt đối không buông tay.
Hai người đàn ông cũng không nói chuyện, ánh mắt đều nhìn về một phía, sắc mặt nặng nề, đối với bọn họ người ở bên trong đều có vai trò rất quan trọng!
Chợt một y tá đi ra vội vàng nhìn bọn họ: “Tình huống bây giờ của bệnh nhân rất nguy hiểm, phải tiến hành hai cuộc phẫu thuật cùng một lúc cần người nhà ký tên.”
“Tôi là anh trai cậu ấy.” Thạch Thương Ly trầm giọng nói: “Xin mọi người hãy cứu cậu ấy!”
Y tá gật đầu: “Được.” Quay đầu nhìn Thẩm Nghịch: “Anh có phải là anh Thẩm không? Tạm thời bệnh nhân hơi tỉnh, cậu ấy muốn gặp anh nếu không sẽ không chịu tiến hành phẫu thuật.”
Thẩm Nghịch ngẩn người, không nghĩ tới cậu ấy lại muốn gặp mình. Lập tức gật đầu: “Được, tôi đi cùng cô.”
“Mẹ Kỳ Dạ chính là vì yêu điên cuồng mà chết, tôi không muốn cậu ấy đi theo con đường của mẹ cậu ấy.”
Thẩm Nghịch cứng đờ sống lưng, hiểu lời hắn nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ấy đi con đường kia.”
Chương 141
“Kỳ Dạ…….” Thẩm Nghịch đứng trước bàn mở, bàn tay run rẩy nắm tay cậu lo lắng cùng sợ hãi. Nếu như giờ phút này có thể nhìn thấy thì thật tốt, có thể biết cậu bị thương nghiêm trọng thế nào nhưng anh ta không nhìn thấy chỉ có thể cảm nhận qua bàn tay, hình như có chất lỏng dính tay, cánh mũi đều là mùi máu tanh.
Kỳ Dạ chậm rãi mở mắt, nhìn dáng vẻ sợ hãi của anh ta, khóe miệng hơi mở muốn nói chuyện lại nói không nên lời, tay bị anh ta nắm chặt nhưng một chút hơi sức cũng không có. Chỉ có thể thấy cả người máu đầm đìa nhìn thấy mà ghê.
Giờ phút này cậu cảm thấy may mắn vì Thẩm Nghịch không nhìn thấy, không thấy vẻ nhếch nhác lúc này của cậu.
Thẩm Nghịch nghiêng người, bàn tay dính máu vuốt ve khuôn mặt cậu, giọng khàn khàn hỏi: “Em muốn nói gì?”
“Em biết rõ……Biết……Anh thật sự không muốn kết hôn với cô ấy……Cho nên không cần phải kết hôn! Xem như không thể ở chung một chỗ……Xem như anh không yêu em……Cũng không sao…….Chỉ cần…..Anh không cần phải……Ép buộc mình…..Thẩm Nghịch, anh quá mệt mỏi rồi.”
Chỉ mấy câu ngắn gọn nhưng Kỳ Dạ nói vô cùng khó khăn, vì nói không ra hơi nên chỉ có một mình Thẩm Nghịch nghe hiểu.
Đôi tay Thẩm Nghịch vuốt mặt cậu, trước mắt mờ mịt, nước mắt trong suốt rớt xuống gò má Kỳ Dạ…….
Cậu ấy vì anh ta…….
Kỳ Dạ vì muốn anh ta không kết hôn mà nhảy lầu……
Cậu ấy vẫn luôn là người hiểu anh ta!
Cậu ấy vẫn luôn có thể nhìn thấu anh ta chỉ là anh ta không muốn thừa nhận mà thôi!
“Đừng khóc…….Em sẽ không chết……” Hơi thở Kỳ Dạ yếu ớt, cánh tay nặng nề muốn nâng lên nhưng mới đưa lên được một chút xíu lại rơi xuống.
Y tá đứng bên cạnh la hoảng lên: “Không tốt, bệnh nhân bắt đầu ho ra máu…….”
Mùi máu tươi tràn đầy không khí, mọi người đều bận rộn, Thẩm Nghịch muốn nắm tay cậu lại bị y tá đưa ra ngoài phòng phẫu thuật.
Đen tối, lạnh lẽo, trầm mặc đan vào nhau.
Thẩm Nghịch đứng trước cửa phòng phẫu thuật, tư thế giống như muốn bảo vệ Kỳ Dạ không nhúc nhích. Đôi lông mi thon dài nhẹ run, sắc mặt ngày càng nặng nề. Sự chờ đợi lâu dài như vậy giống như không có cuối cùng, không có kết thúc……
Khá dài đủ để giết chết một người.
“Tại sao cậu ấy lại…….ngu như vậy?” Thẩm Nghịch cau mày, tâm tình không yên.
Thạch Thương Ly đi tới vỗ vỗ vai anh ta, thấy dáng vẻ của Thẩm Nghịch hôm nay hắn còn có thể nói gì? Có lẽ ai cũng sai, chỉ là tạo hóa trêu người còn có Kỳ Dạ quá cực đoan.
“Dáng vẻ Kỳ Dạ rất giống mẹ nhất là lúc cười cực kỳ đẹp. Lúc nhỏ nóa đã thích quấn lấy tôi, tôi không dám hung dữ với nó, cũng không trêu đùa cùng nó. Nó nói trong nhà họ Thạch chỉ có hai chúng tôi là anh em thân nhất cho nên nhất định phải chăm sóc lẫn nhau. Thật ra tôi biết rõ nó cảm thấy nó và mẹ nợ tôi.”
Giọng nói Thạch Thương Ly tràn đầy cảm xúc, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong phòng cấp cứu nói: “Nó