
n con bị đau, bị kim chích, âm thanh bé con khóc sẽ khiến cô đau lòng.
Còn thân thể của Kỳ Kỳ rất tốt, từ lúc nhỏ cũng rất hiếm khi bị bệnh, điều này cũng làm cho cô rất vui mừng.
Mới vừa đứng dậy, cô đã thấy bóng dáng của Cung Hình Dực cách đó không xa.
“Chị Diêu, giúp tôi ôm đứa bé vào nhà trước đi.” Tống Tâm Dao muốn đợi Cung Hình Dực cùng vào chung.
“Dạ!” Chị Diêu ôm Điềm Điềm vào phòng, Tống Tâm Dao đột nhiên muốn đùa giỡn với Cung Hình Dực một chút, chạy đến bên một gốc cây, ngồi xổm xuống.
“Cung Hình Dực, anh đứng lại đó cho tôi.” Giọng của một cô gái? Sẽ là ai? Là ai mà lại dám nói với Cung Hình Dực như vậy.
“Rốt cuộc cô muốn cái gì? Mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi, cô cong tới tìm tôi làm cái gì?” Cung Hình Dực không hiểu, trên thế giới này, vì sao lại có người phụ nữ da mặt dày như vậy, theo anh từ công ty về đến tận nhà.
“Anh hỏi là em muốn làm sao phải không? Nói thế nào thì chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian yêu nhau, anh không phải là một người tuyệt tình như vậy!” Bọn họ có một khoảng thời gian yêu nhau? Chẳng lẽ bạn gái trước của Cung Hình Dực, hoặc là bạn gái gì …?
“Tình cảm với cô sao? Khi đó cô yêu tôi, không phải là bởi vì thân phận của tôi sao? Nhưng mà cuối cùng không phải cô đã tìm được một người đàn ông có nhiều tiền hơn so với tôi rồi sao? Hiện tại người đàn ông kia không cần cô nữa sao? Hắn không cần cô nữa, nên cô trở lại tìm tôi có phải hay không?” Cung Hình Dực vốn không có tình cảm gì với người phụ nữ này, nếu như có tình cảm thì khi đó anh đã tin trên thế giới này vẫn có tình yêu. Nhưng cũng bởi vì anh không tin, hơn nữa còn bị người phụ nữ trước mắt này phản bội, cho nên anh càng không tin trên thế giới này còn tồn tại một thứ gọi là tình yêu.
Tống Tâm Dao núp dưới tàng cây lẳng lặng nghe, thì ra là người tình trước kia của Cung Hình Dực, bị người khác đã, còn muốn trở lại tìm anh.
“Anh đừng như vậy nữa mà? Người ta lúc ấy nhất thời mắt bị mù, cho nên mới rời bỏ anh, nhưng mà em thật sự yêu anh mà!” Người phụ nữ này thấy dùng cứng rắn không được liền đổi ngay sang mềm dẻo.
“Cô đứng ở đây làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Cút ra khỏi tầm mắt của tôi, đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, bằng không tôi sẽ không khách khí đối với cô đâu. Đừng tưởng rằng cô là phụ nữa mà tôi không dám đánh cô!” Cung Hình Dực sắp không chịu nổi nữa, anh chưa từng thấy, người phụ nữ nào dây dưa như vậy..
“Dực, thậm chí ngay cả tên của em mà anh cũng quên sao? Em là Tư Kỳ của anh đây, làm sao anh có thể quên chứ!” Người phụ nữ tên Tạ Tư Kỳ lần này đã dở đủ chiêu ra rồi..
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra.” Thấy cô ta trực tiếp đặt tay lên ngực mình, anh cảm thấy ghê tởm chết, nếu như màn này bị Tống Tâm Dao thấy, nhất định lại hiểu lầm.
Tống Tâm Dao thật sự không nhìn nổi nữa. Người phụ nữ đáng chết này lại dám đùa giỡn người đàn ông của cô ở trước mặt cô sao.
“Tiểu thư, cô tới tìm ai vậy?” Tống Tâm Dao trực tiếp đi tới trước mặt Cung Hình Dực, người phụ nữ kia vừa định dựa vào ngực anh, bị Tống Tâm Dao choán chỗ, liền rơi vào lòng Tống Tâm Dao.
“Hành đọng này của cô là sao, muốn tựa vào lòng tôi sao? Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với phụ nữ đâu!” Tống Tâm Dao nép người vào trong ngực Cung Hình Dực, anh đương nhiên vui lòng đem ngực của mình tặng cho Tống Tâm Dao.
“Chồng à, làm sao đến bây giờ anh mới trở về, Kỳ Kỳ và Điềm Điềm đều nhớ anh lắm đó!” Tống Tâm Dao trợn mắt nhìn người phụ nữ kia một cái. Người đàn ông nhà cô, không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể theo dõi.
“Cô là ai?” Nghe thấy Tống Tâm Dao gọi Cung Hình Dực là chồng, Tạ Tư Kỳ suýt nữa đứng không vững.
“Tôi à? Ồ! Thật xin lỗi, tôi quên giới thiệu với cô, tôi là mẹ hai đứa con của Cung Hình Dực, xin hỏi còn cô là ai?” Nếu như nói cô là vị hôn thê của anh, chắc hẳn người phụ nữ trước mắt này vẫn còn có ý định khác.
“Dực, làm sao anh lại có thể kết hôn? Chưa tổ chức đám cưới sao?” Tạ Tư Kỳ ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới chuyện Cung Hình Dực sẽ kết hôn.
“Đúng vậy! Hôn lễ của chúng tôi sẽ tổ chức vào ngày mười tám tháng sáu, nếu như cô gái xinh đẹp đây có hứng thú tới chúc phúc chúng tôi thì chúng tôi sẽ rất hoan nghênh cô đến. Nhưng mà nếu như là vì những lời khác thì thật xin lỗi! Xin cô đừng có xuất hiện.” Tống Tâm Dao ý cười đầy mặt, trong lòng cũng đã đem người phụ nữ trước mắt này ra mắng mấy ngàn mấy vạn lần. Tại sao cô ta có thể gọi Cung Hình Dực là ‘Dực’ thân mật như vậy chứ?
“Dực” chỉ có cô mới có thể gọi, đó là chuyên lợi của cô.
“A. . . . . . Còn chưa kết hôn!” Tạ Tư Kỳ đột nhiên lại cười.
“Người đẹp, tôi muốn hỏi cô một câu, cô dùng loại phấn lót gì vậy?” Tống Tâm Dao muốn báo thù.
“Có nói cô cũng không biết!” Tạ Tư Kỳ khinh thường nhìn Tống Tâm Dao một cái.
“Chồng à, anh nói xem có loại mỹ phẩm nào mà em không biết sao?” Cung Hình Dực bị cô làm khó. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Tống Tâm Dao gọi mình là “chồng” .
Mặc dù giọng điệu này, khiến cho ạnh có chút lo lắng, sau khi trở về phòng sau, sẽ phát sinh chuyện gì đó. Nhưng mà hiện tại, có thể hưởng thụ thì hư