
hút chuyện tiền bạc. Đối với cô ấy căn bản cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, chỉ làm cho cô ấy càng thêm phiền não.
“Ồ! Tôi thấy cô ấy còn thiếu ít tình yêu. Đội trưởng, dù sao anh cũng độc thân, tôi cảm thấy hai người có thể đấy.” Tiểu Dương đứng bên cạnh nói.
“Muốn làm sao đây? Trở về cương vị của mình đi, nếu như không có việc gì làm thì tất cả đều chạy mười vòng rồi trở lại đây cho tôi.” Bọn họ đều không để người đội trưởng như anh đây trong mắt, đội trưởng không phát uy, cho dù anh là mèo bệnh sao?
“Tôi còn có chuyện! Tôi đi trước!” không đến mấy giây, tất cả cảnh sát vừa đứng ở đây đều nhanh chóng tản đi không có một bóng người. Thế nhưng anh lại không tự chủ được ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Cao Cầm Nhã ở trong phòng giam kia.
Cao Cầm Nhã ngồi bên trong phòng giam, nghe đối thoại của bọn họ, chỉ nở nụ cười nhạt nhòa. Người tên Tăng Tử Kiêu này thật sự không tệ. Mấy ngày nay nếu như không có anh, cô sẽ càng cô đơn hơn.
Hảo cảm đối với anh lại tăng lên nhiều.
Nhìn sang bạn cùng phòng, tất cả đều đang nhìn cô. cô cũng mỉm cười nhìn bọn họ, vào lúc này, cô cười cực kỳ thân thiện, sao với Cao Cầm Nhã trước kia thật sự là khác biệt một trời một vực. Chỉ là không biết, cô đã thật sự thay đổi hay chỉ là giả mà thôi?.
Tại nhà họ Cung. . . . . .
“Cái gì? Mẹ, mẹ nói Cao Cầm Nhã là con gái của dì nhỏ sao, là chị họ của con?” Tống Tâm Dao cảm thấy chuyện này đến thật bất ngờ.
Hơn nữa, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý một chút nào. Khi mới vừa bắt đầu quen biết, quan hệ, cảm giác đối cới Cao Cầm Nhã cũng không tốt lắm, nhưng bây giờ nghe được tin tức cô ấy lại là chị họ của mình, cô thật sự không dám đi tin tưởng, Cao Cầm Nhã sẽ là chị của cô.
“Ừ! Mẹ cũng mới biết từ hôm qua!” Triệu Tâm Nguyệt nhớ tới người em gái đáng thương của mình, trong lòng liền khó chịu.
Ngay cả khi nó chết, người làm chị như bà, cũng không ở bên cạnh, để cho một mình nó đơn độc rời khỏi trần thế như vậy.
“Mẹ, mẹ đã điều tra rồi sao?” Tống Tâm Dao cảm thấy chuyện này vẫn nên điều tra rõ ràng thì tốt hơn.
“Chẳng lẽ mẹ lại đi nói dối con sao? Tiểu Nhã, nó rất giống với dì Tâm Dương, thật sự rất giống, căn bản là từ một khuôn đúc ra.” Nếu như không phải bởi vì dáng dấp hai người bọn họ thật sự rất giống nhau bà cũng sẽ không khẳng định hai người bọn họ người là mẹ con như vậy.
Những chuyện mà bà không hỏi, Cao Cầm Nhã đều đã hỏi lại bà rồi.
“Thiên hạ rộng lớn, nhiều người giống người như vậy, chúng ta vẫn nên điều tra lại thì hơn!” Cung Hình Dực cũng có chút lo lắng, nếu như là nhận lầm thì quá tốt!
“Con có biết, vì sao mẹ biết Cao Cầm Nhã là chị họ của con không?” Tống Tâm Dao lắc đầu một cái, Triệu Tâm Nguyệt đem tất cả chuyện đã xảy ra ở nghĩa trang ngày hôm qua kể lại cho mọi người nghe.
“Nếu là như vậy thì không thể sai được rồi!” Về chuyện tình lần này, thật đúng là có quá nhiều sự tình cờ, nhưng mà Triệu Tâm Nguyệt đã tìm và gặp được họ ở mộ, xem ra đã được xác nhận rồi.. Cao Cầm Nhã vẫn có quan hệ với nhà họ Tống. Chỉ là, nếu như mà biết rõ sớm hơn một chút cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy!
“Hình Dực, Dao Dao!” Cung Thiên Kích cầm lịch vạn niên đi tới, phía trên có vài chỗ đã được ông dùng bút đỏ đánh dấu.
“Ông nội! ( Ông nội! )” Hai âm thanh đồng thời vang lên!
“Ừ! A. . . . . . Thông gia, bà cũng ở đây à! Lần này thì tốt rồi!” Cung Thiên Kích nhanh chóng đi tới bên cạnh Triệu Tâm Nguyệt, cầm lịch vạn niên, nói với bà: “Thông gia, bà xem lịch đi, phía trên này là mấy ngày tôi chọn, đều là những ngày rất thích hợp kết, chúng ta cùng ngồi xuống chọn một ngày lành tổ chức hôn lễ cho hai đứa nó, đừng kéo dài thêm nữa, tôi thật sự sợ lại xảy ra chuyện gì nữa!”
“Ông nội!” Cung Hình Dực không biết nói gì, ông đang lo lắng sẽ gặp chuyện không may, hay là ước gì gặp chuyện không may thế!
“Hai người các con đó! Đính hôn lần đầu tiên, không thành, lần thứ hai thì ở đau nhảy ra một người phụ nữ phá đám. Kết hôn đi! Nếu không thì chưa tổ chức hôn lễ, con đã làm vợ chưa cưới tức giận mà bỏ chạy rồi! Ông không hi vọng lần sau lại xảy ra chuyện như vậy nữa! Chờ Dao Dao hết cữ rồi thì mau tổ chức đi. Lão già như ông đây cũng sẽ an tâm!” Cung Thiên Kích thật sự không yên tâm. Nếu như còn tiếp tục như vậy, ông sẽ không chịu nổi nữa!
“Ông chọn đi!” Cung Hình Dực cũng lười quan tâm. Hiện tại, Tống Tâm Dao đã ở bên cạnh anh, kết hôn sớm một chút cũng tốt. Chỉ hi vọng là tháng cữ trôi qua thật nhanh, như vậy có thể cô sẽ không nghĩ đến chuyện trở về.
“Dao Dao, có đói bụng không?” Anh quan tâm hỏi Tống Tâm Dao, mà hai người Triệu Tâm Nguyệt và Cung Thiên Kích đang ngồi ở trong phòng bọn họ xem ngày.
“Hình Dực, anh thật sự dự tính là khi em vừa hết cữ sẽ liền kết hôn sao?” Còn khoảng mười ngày nữa là đứa bé đầy tháng, cô cũng hết cữ rồi.
“Em xem, ông nội rất nóng lòng!” Cung Hình Dực thật ra thì cũng rất sốt ruột.
“Nhưng. . . . . .” Cô nhớ bác sĩ đã nói qua, sau khi hết cữ, còn phải tu dưỡng hai tháng, mới có thể sinh hoạt vợ chồng.
“Nhưng mà cái gì?” Cung Hình Dực đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô hình như có gì muốn nói.
“Như