
ì như thế nào?
Đã bị lừa gạt một lần, cô cũng không dám tin tưởng vào lời nói của anh nữa rồi. Có câu nói: một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ.
Sự tin tưởng của cô dành cho anh cũng giống như vậy. Cô thật không biết, cô có nên tin tưởng anh thêm một lần nữa hay không.
Cô sợ rằng sau khi tin tưởng anh, anh lạt tiếp tục lừa gạt cô thêm một lần nữa. Nếu là như vậy, cô thà lựa chọn không trở về cùng anh, cho dù một mình nuôi hai đứa bé vất vả, mệt mỏi bao nhiêu đi nữa cô cũng không để ý.
Có lẽ giống như Lôi Vũ Minh đã nói, nếu như cô mà phá thai, tương lai người hối hận cũng chính là cô.
Giống như bây giờ, Cung Hình Dực đã tìm tới. Vừa rồi khi ở trên xe đẩy, cô thật sự rất sợ, sợ đứa bé trong bụng sẽ không giữ được.
Khi thấy sự xuất hiện của anh, cô rất vui mừng. Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự muốn nói cho anh biết nửa năm nay cô nhớ anh biết bao nhiêu.
Nhưng lúc ấy, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn, cô chỉ muốn bảo vệ con của bọn họ.
Coi như sau này hai người bọn họ không sống cùng với nhau đi nữa, hai đứa bé này cũng sẽ là niệm tưởng của cô với anh.
“Dao Dao, chắc là em sẽ không tin lời anh nói! Dù sao lần trước chính là anh đã lừa em, nhưng mà em có biết không? Trong khoảng thời gian đó, anh đã bất tri bất giác đặt em vào một vị trí quan trọng trong lòng mình, chỉ là anh không nguyện ý thừa nhận chuyện trong lòng của mình đã có em. Có lẽ bởi vì, cho tới bây giờ anh chưa từng tin tưởng, trên thế giới này thật sự có tình yêu! Có lẽ cha mẹ anh, đã cho anh thấy một tấm gương không tốt. Vì trong mắt bọn họ, cho tới bây giờ không hề có tình yêu. Cả ngày lẫn đêm đều thấy cãi vả, nửa đêm thường xuyên tỉnh lại, đều nghe thấy tiếng bọn họ ồn ào bên ngoài. Giữa bọn họ không có tình yêu. Từ đó về sau, anh luôn cho rằng trong cái thế giới này căn bản là không có tình yêu. Bởi vì trong mắt bọn họ, lợi ích mới là ở vị trí thứ nhất, bởi vì cho tới bây giờ trong lòng của bọn họ chưa từng nghĩ tới còn có một đứa con trai như anh.” Đặt tay cô lên môi mình, yên lặng nói.
Nước mắt một giọt lại tiếp một giọt chảy xuống, rơi lên mặt Tống Tâm Dao. Cô cảm nhận được, đó là nước mắt của anh.
Anh khóc? Tất cả những gì anh vừa nói, đều là thật sao?
“Anh. . . . . .” Tống Tâm Dao mở to hai mắt, sững sờ nhìn Cung Hình Dực. Thật sao, anh khóc thật sao, là bởi vì nhớ tới chuyện cũ, hay là bởi vì chuyện giữa hai người bọn họ?
“Dao Dao, em tỉnh lại rồi! Thật tốt quá!” Anh hoàn toàn quên mất việc lau nước mắt của mình đi. Cung Hình Dực ôm cô vòa lòng thật chặt. Lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.
Chỉ cần cô có thể ở lại bên cạnh anh, anh có thể buông tha tất cả, để đi cùng cô. Công ty anh cũng không cần, anh chỉ muốn sống cùng với cô.
“Anh khóc?” Cô thật muốn đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt của anh, tuy nhiên cô phải cố kìm tay mình lại, không để nó đưa lên làm như vậy.
Ngực của anh vẫn ấm áp như thế, khiến cho cô có cảm giác thật thoải mái, nhưng kể từ nửa năm trước, kể từ cái ngày cô rời đi đó, vòng ôm ấm áp trong ngực anh này cũng đã không còn thuộc về cô nữa.
Cho dù hiện tại, cô đang được người đàn ông này ôm, nhưng mà cô rất rõ ràng rằng, mình cùng người đàn ông này đã không thể nào giống như trước kia được nữa.
“Không có. . . . . . Chỉ là hạt cát bay vào trong mắt thôi! Đúng rồi, em có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái hay không? Bụng có còn đau hay không? Có đói bụng không? Có muốn ăn thứ gì không? Có khát nước không, anh đi lấy nước cho em nhé.” Anh tự tay lau đi nước mắt trên mặt, làm sao anh có thể để cho cô biết, anh khóc trước mặt cô như vậy chứ?
“Không cần, cám ơn anh, Cung tiên sinh!” Cánh tay đang lau nước mắt của Cung Hình Dực dừng lại một chút, tại sao khi cô tỉnh lại, tất cả lại thay đổi?
Cô thật sự không thể nào tha thức cho anh được sao?
“Dao Dao, từ khi nào chúng ta đã trở nên xa lạ như vậy rồi? Chúng ta là vợ chồng chưa cưới mà!” Anh cố gắng kéo ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy so với khóc còn khó nhìn hơn.
“Vợ chồng chưa cưới sao? Nếu như mà tôi nhớ không lầm thì nửa năm trước, tôi đã đem mọi thứ, chiếc nhẫn kim cương và dây chuyền đều trả lại cho anh rồi! Hơn nữa cũng đã nói rất rõ ràng rằng, hôn ước bị hủy bỏ. Nếu đã hủy bỏ hôn ước, hôn lễ không cần phải nói gì thêm cũng đã tự động giải trừ!” Tống Tâm Dao đẩy hai tay của anh ra, yên lặng nhìn, nhưng mà trong nội tâm lại là trăm vị cảm giác khác nhau.
Rõ ràng khi tổn thương anh lòng cô cũng rất đau, nhưng mà cô chỉ có thể làm như vậy. Cô đã bị tổn thương một lần rồi, không thể lại bị tổn thương thêm một lần nữa.
“Dao Dao, anh không đồng ý! Anh sẽ không đồng ý chuyện hủy bỏ hôn ước với em.” Cung Hình Dực cho dù như thế nào cũng sẽ không đồng ý làm như vậy.
“Anh vẫn còn muốn kết hôn với em sao?” Cung Hình Dực gật đầu một cái, nói: “Đúng, anh muốn kết hôn với em, anh muốn đời này kiếp này sẽ được sống cùng với em!”
Ánh mắt của Cung Hình Dực rất nghiêm túc, nhưng tại sao là một đời một kiếp mà không phải đời đời kiếp kiếp? Có lẽ là do cô quá tham lam, nhưng mà cô thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ yêu anh một đời một kiế