
anh lưu lại, mỗi một nơi đều hiện lên tia máu đỏ.
Nhan Như Y vuốt ve những ấn ký trên cơ thể trắng như tuyết. Cô không khỏi cười thầm trong lòng, con người đúng là một loại động vật kỳ quái, nếu như có người nào khiến cô đau đớn, lưu lại dấu tích trên người mình, nhất định cô sẽ khóc lớn lên, sau đó không phải đi báo cảnh sát mà là cầm một lọ mù tạt đi trả thù người này!
Khiến cho kẻ đó đau đớn đến mức phải cầu xin tha thứ, người đánh mình, cô tuyệt đối không bỏ qua.
Nhưng anh hôn lên người cô, lưu lại dấu hôn trên người cô, cô lại thấy cảm động, trong lòng vô cùng ngọt ngào?
Thậm chí cô còn hơi kích động, muốn chụp lại những dấu hôn này, lúc rảnh rỗi sẽ lấy ra thưởng thức. Ai, thật đáng tiếc, thực tế lại không được… Nếu điện thoại mất, chẳng may rơi vào tay người khác, bị người đó nhìn thấy thì…
Lúc này, Hoắc Doãn Văn cũng kết thúc cuộc nói chuyện, mở cửa phòng tắm ra, thân thể cao lớn đi vào!
Nhan Như Y nhìn anh qua gương, nở nụ cười, xoay người lại nhìn anh. “Nói chuyện điện thoại xong rồi? Nhanh lại đây, để em xem vết thương của anh!”
Nói xong,cô lại cúi người xuống.
Hoắc Doãn Văn kéo cô lại, nhìn vào ánh mắt trong suốt của cô nói. “Anh xin lỗi!”
Cô thu lại nụ cười, thản nhiên nói. “Ai, cái này thì có gì phải xin lỗi chứ?”
“Anh thật sự cảm thấy có lỗi,anh xin lỗi, anh nên xử lý tốt hơn một chút!” trên gò má anh tuấn của anh tràn ngập đau lòng, giống như anh còn khổ sở hơn cô.
Nhan Như Y mặc anh ôm vào lòng, ngửa đầu nhìn anh. “Đừng xin lỗi em vì chuyện này, em vốn là người không nên tồn tại, gặp phải chuyện vừa rồi cũng là bình thường, nếu như mỗi lần như vậy anh đều nói xin lỗi em, cũng đau lòng, chúng ta ở cùng nhau sẽ không thoải mái! Cho nên, ngàn vạn lần đừng tạo gánh nặng quá lớn giữa chúng ta!”
Một lời nói quan tâm của cô khiến anh cảm động, anh đặt tay cô lên môi mình. “Như Y, em phải tin anh, cho anh một ít thời gian, nhất định anh sẽ không để em phải chịu uất ức…”
“Em không muốn anh phải cam kết điều gì, không muốn cái gì hết, em nói thật!” Cô cũng cường điệu lần nữa!
“Ừ!” Anh gật đầu!
Nhan Như Y đẩy anh ra, nhìn lớp băng của anh. “Lại chảy máu…”
“Không sao, dùng chỉ khâu lại một chút sẽ không có việc gì! Nhanh lên, tắm cho anh, trên người anh vẫn còn bọt!” Anh sờ lên ngực, nói một cách chán ghét.
Cô cảnh cáo anh. “Cấm anh làm loạn nữa!”
“Được!” Anh gật đầu cam kết.
Có điều, lời nói của anh có mấy phần đáng tin đây? Vừa vào phòng tắm, đầu tiên chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, trong đó lại nghe thấy âm thanh của da thịt va chạm, sau đó, lại phát ra tiếng chơi đùa, sau đó nữa, trong phòng yên lặng, không lâu sau lại truyền đến tiếng rên rỉ mập mờ khiến cho người ta mặt đỏ tim đập!
*** Tá Phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
“Anh có chắc là như vậy thật không?” Nhan Như Y không yên lòng nhìn lớp băng gạc cô vừa làm, vừa rồi cô mới nhìn thấy vết cắt của anh hé miệng.
Lớp băng lúc nãy không cẩn thận bị ướt, cô muốn gọi bác sĩ tới, anh kiên quyết không đồng ý, sau đó lấy băng gạc ra cho cô.
“Không sao, buổi sáng, chị anh cũng xử lý cho anh như vậy, không cần thay thuốc đâu!”Anh không quan tâm nói, sau đó ra hiệu cho cô. “Đưa quần lót cho anh!”
“A, được!” Cô vội vàng đưa quần lót cho anh.
Hoắc Doãn Văn nhìn nhãn hiệu trên quần lót, hơi nhăn mũi, chỉ coi như có thể chịu được mở hộp giấy, lấy một chiếc quần lót ra. Khi anh mở chiếc quần ra, khuôn mặt lúc đen lúc trắng, anh lớn bằng từng này cũng chưa từng nhìn thấy chiếc quần lót như vậy, hai hàng lông mày chụm lại.
Sau khi Nhan Như Y nhìn thấy chiếc quần lót, cô không nhịn được bật cười, cô cũng không nghĩ tới cái quần lót lại lớn như vậy, hơn nữa lại giống như dành cho người già. Cô phì cười, ánh mắt của cô nhân viên còn không bằng cô.
“Khụ khụ…” Anh che miệng ho nhẹ hai tiếng, sau đó nhìn cô.
“Sao lại nhìn em?” Cô bị anh nhìn, trong lòng như bị ai đó khiển trách, cô định đẩy hết trách nhiệm cho anh. “Là do anh nói em mua, mua như vậy rồi cũng không tệ!”
Anh dùng ánh mắt kỳ quái quan sát cô, nhỏ giọng nói. “A, không có gì, anh chỉ cảm thấy mắt thẩm mĩ của em, rất tiềm năng!”
Anh có ý gì?
Nói mắt thẩm mĩ của cô thấp?
“Vậy sau này em cũng không thèm mua cho anh!” Cô liếc anh, làm bộ tức giận, kiêu căng quay mặt đi. Thật ra thì cô đang cười trộm, nghĩ đến anh mặc chiếc quần lót như vậy, đúng là phí của trời!
Vậy sẽ che đi dáng người khỏe mạnh của anh rồi!
“Không sao, sau này anh sẽ giúp em chọn quần lót cho anh, anh tin em sẽ là một họ trò giỏi!” Anh khích lệ cô.
Cô ngồi một bên gặm táo, không để ý đến anh!
…
Ngày hôm sau là chủ nhật, các lãnh đạo trên tỉnh đến bệnh viện thăm anh. Cô không thể ở đó nên quyết định ở nhà nấu canh cho anh!
Sáng sớm, cô đi chợ mua một con gà đen, mất hơn mười đồng. Tám giờ, nồi đang nấu gà đã bắt đầu sôi lên sùng sục!
Buổi sáng, Kha Văn thấy trong nhà nhiều hoa quả thì hỏi. “Sao lại nhiều hoa quả vậy? Sao vậy? Chẳng lẽ bạn trai cậu là người buôn hoa quả?”
“Đúng vậy!” Cô cười nói. Ha ha, cô có bạn trai, có điều bạn trai không phải người buôn hoa quả!”
N