XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327543

Bình chọn: 7.00/10/754 lượt.

không oán không hối nói nhỏ.

“Tin tưởng anh, cho anh thời gian, anh nhất định. . . . . .”

“Đừng đề cập đến những chuyện không vui này. Chúng ta cũng không cần đứng mãi ở chỗ này, sẽ bị người khác nhìn thấy!” Cô tiếp tục nhỏ giọng nói!

Hoắc Doãn Văn như không nghe thấy lời cô, ngược lại dùng sức ôm chặt cô, bá đạo tìm môi cô, hôn cuồng vội, mãnh liệt!

Cô vội dùng tay đẩy anh ra, định đưa anh trở lại phòng, nhưng anh đã ép chặt tay cô vào ngực ——

Triền miên trong nụ hôn dài, anh cảm kích cô, trân trọng sâu đậm cô dành cho anh, nâng niu mảnh nguyện ý của cô đối với tình anh.

Hai người họ gắn bó như môi kề răng, anh dùng lưỡi, sục sạo nuốt sâu hơi thở thơm tho trong miệng cô, chạm vào linh hồn cô, tưới mát lại những khắc khoải của cô, xóa tan đi phiền muộn trong tim cô.

Cơn gió hè bên ngoài không thể quấy nhiễu cảnh yêu đương của anh và cô. Dường như lá cây liễu cũng xanh hơn, xào xạc hơn vì chân tình nóng bỏng ấy!

Ngoài cửa sổ, từng chùm hoa liễu của tung nở, tươi đẹp!

. . . . . .

Nụ hôn của anh càng ngày càng câu mất hồn cô, đôi tay không ngừng trêu đùa những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Sắc mặt của cô ngày càng nhiễm đỏ, hô hấp run rẩy, hụt trước thiếu sau. Như Y vội vàng đẩy anh ra, nhỏ giọng kêu lên.”Không được ——”

Anh thở hổn hển nhìn cô, đôi tròng mặt đen nhánh, thấm đẫm dục tình, sau đó anh cười như không cười, khóe miệng càng lúc càng treo cao, mang theo nụ cười xấu xa, dính sát vào cô, từng hơi thở nóng hổi mơn trớn đôi tai cô, nói nhỏ.”Anh cũng bị em hút hết lực rồi, nhưng anh vẫn càng ngày càng ham muốn em. Anh khỏe rồi, đủ sức yêu em!”

Gò má của Nhan Như Y đột nhiên nóng bừng bừng rạo rực, cô có chút ngượng ngùng nhìn anh.”Có thật không?”

Người này thật là… sợ rằng trong đầu anh chỉ toàn những ý tưởng này?

“Không tin, em có thể hỏi trợ lý Triệu, anh không lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn với em!” Ra vẻ nghiêm chỉnh, anh nói với cô.

Gương mặt của cô đỏ bừng hơn nữa, sau đó nhíu lỗ mũi lại.”Em mới không thèm tin câu nói đấy của anh, nhất định anh lại gạt em ——”

Nói xong, cô bước ra khỏi lối thoát hiểm, quay về phòng bệnh ——

***********************************************

“A ——” Nhan Như Y vừa bước vào cửa, liền bị Hoắc Doãn Văn ôm chầm từ phía sau, đẩy vội cô vào phòng. Anh khép cửa lại, thuận tiện bấm chốt khóa cửa lại!

Động tác này không cần nói cũng biết, cô biết anh muốn làm gì!

Nhưng, cô chỉ lo lắng thân thể của anh, sợ làm như vậy quá mạo hiểm!

“Em đã đồng ý với anh rồi đấy, giờ muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi!” Anh nói, đồng thời đôi môi mỏng của anh dán sát lên tai cô, nhẹ nhàng cắn muốt làn da trắng muốt sau vành tai cô.

Làn da của cô nhanh chóng ửng hồng. Cô ngửa mặt nhìn anh.”Người nào đổi ý hả? Chỉ là, em hy vọng anh sẽ mau bình phục lại, nhanh chóng xuất viện. Chờ đến lúc đó… Em chẳng phải quan tâm đến sức khỏe của anh sao?” Cô thầm nghĩ, cô hy vọng thể lực của anh khá hơn một chút, để cô được yêu kéo dài thêm một chút chăng, để cô hưởng thụ lại những giây phút ngọt ngào? Lần đầu tiên, anh cùng cô dây dưa đến dăm ba lần, nhưng lần trước cô giống như yêu đơn phương, tự thâm tâm thừa nhận anh. Anh lại hung hăng làm đau cô, một chút ký ức đẹp cô cũng không có. Nhưng lần này, cô tình anh nguyện, thỏa những khát khao của đôi tình nhân, dĩ nhiên anh sẽ không như mãnh long bạo hổ chiếm đoạt cô. Vậy có thể coi đây là lần đầu tiên của cô? Có tính hay không? Nên coi là chứ?

Cô đối với anh, vẫn mong đợi chút ôn nhu trong mãnh liệt! Vẫn khát cầu một khung cảnh lãng mạn, vây ngập cô trong hương vị của anh, thanh lãnh nhưng nồng ấm!

Tay của anh vẫn còn làm loạn trên người cô.

“Không được!” Cô vô cùng nghiêm nghị cự tuyệt!

Anh nhướng mày, than thở.”Vậy coi như anh tiêu rồi !” Anh làm ra vẻ thất vọng, khoa trương thở ra một hơi dài.

Cô nín cười, bộ dáng này của anh cũng thật thú vị!

“Quần lót mua cho anh đây sao?” Anh lại hỏi cô, đồng thời lục tung túi hàng siêu thị.

“Em mua rồi, đây này!” Cô đưa cho hộp quần lót. Phía ngoài là hình một người đàn ông châu Âu, nhưng bên trong quần lót thật không giống như vậy, gợi cảm hơn.

“Vậy em giúp anh tắm đi? Trên người dính dính mồ hôi, không thoải mái!” Lỗ mũi anh nhíu lại, cúi đầu ngửi mùi sát trùng khó chịu trên người.

Thời tiết trung tuần tháng sáu thật khó chịu, vừa vận động một chút, toàn thân đã ra mồ hôi như tắm. Cô hiểu được cảm nhận của anh.

“Có thể tắm sao?”

“Chỉ cần vết mổ không dính nước, là được rồi!”

“Thật!”

“Là y tá nói!”

“Vậy. . . . . . Được rồi!” Cô gật đầu một cái.”Ừ, anh muố tắm ở đâu?” Nghĩ đến vết thương của anh không thể thấm nước, cô nghĩ có thể dùng khăn lông lau, cho nên hỏi.”Phòng tắm, hay là trên giường?”

Hoắc Doãn Văn nhíu mày, cố nín cười, tràn đầy tà khí.”Nếu như em không để ý, ở trên giường, anh cũng không ngại!”

Nhan Như Y thật muốn cắt đứt lưỡi mình, cô thật không nên trưng cầu ý kiến của anh.

“Đi thôi, em đỡ anh vào phòng tắm.” Cô dìu anh đi vào phòng tắm, đồng thời không quên kiểm tra lại khóa cửa phòng bệnh. Nếu như lúc này có người đi vào, cả đời cô thật sự sẽ bị phá hủy!

Phòng bệnh