The Soda Pop
Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327140

Bình chọn: 7.5.00/10/714 lượt.

i!”

“Một cô gái ra ngoài không dễ dàng, tất cả mọi chuyện đều phải một mình đối mặt…” Anh nói tiếp, nhưng anh không nhìn cô, tầm mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước!

Ách…

Anh đang nói về cái gì, là nói về chân của cô ư, hay nói về cuộc sống của cô. “Đúng vậy, nhưng cũng không sao, từ từ quen là tốt rồi, còn người luôn phải trưởng thành mà!”

“Nhưng cuộc sống trôi nổi bên ngoài cũng không dễ dàng, hiên tại vật giá cũng tăng cao, thuê nhà cũng cực kì tốn tiền!” Anh lại nói, anh mắt vẫn như cũ không nhìn thẳng vào cô.

Nhan Như Y căn bản không hiểu vì sao anh lại nói với cô những điều này, còn tưởng rằng chỉ nói chuyện phiếm với cô, thảo luận một chút chuyện về cuộc sống hàng ngày. Còn dùng sức gật đầu, vẻ mặt giống như đồng cảm nói. “Còn không phải sao, hiện tại cái gì cũng đắt đỏ, ví dụ tổng tiền thuê phòng hàng tháng, tiền nước, tiền xe buýt tàu điện ngầm, tính sơ đã tới hai ngàn, sau đó còn tiền ăn… cũng may, bữa trưa Hằng Viễn có cung cấp tiện lợi cho nhân viên!”

(Tiện lợi ở đây là bữa trưa nha mọi người ^^)

Nói tới đây, cô còn rất thông mình vô vai ông chủ mình nịnh bợ. “Tổng giám đốc Hoắc thật tốt bụng, chỉ bắt nhân viên nộp ba đồng cho một suất cơm, lại mỗi ngày có thể ăn nhiều món mới mẻ!” Bữa trưa ở Hằng Viễn đặc biệt tốt, hai mặn bốn chay lại thêm mỗi có cung cấp hải sản.

Nghe bạn học của cô nói, những công ty khác hoặc là không cung cấp bữa trưa, nếu không cũng chỉ có vài bữa trưa đặc biệt!

Ai, đây chính là một trong những nguyện nhân khiến cô không quá muốn rời khỏi Hằng Viễn!

“Đây là chuyện phải làm, dù sao mọi người làm việc cho Hằng Viễn! Chỉ có vào bữa trưa phục vụ mọi người được vui vẻ, trong công việc mới có thể dồn tâm!” Vẻ mặt anh không thay đổi nhiều nói.

“Không sai!” Cô đứng trên lập trường của một nhân viên, dùng sức gật đầu.

“Như Y…” Anh chợt gọi tên cô, vẻ mặt trang trọng, giống như có lời vô cùng quan trọng muốn nói với cô.

****Cơ Thủy Linh lạy mọi người một lạy vào ngày ba mươi tháng chạp, mong mọi người tiền tài rộng mở, mọi việc thuận lợi, vui vẻ****

“Hả?” Nhan Như Y ngừng cười, tâm có chút lo lắng, lúc trước anh đều gọi cô là ‘trợ lý Nhan’, bây giờ lại cô là ‘Như Y’, nói rõ anh có chuyện muốn nói với cô.

“Như Y…” Anh lại gọi một lần nữa, lần này giọng nói có chút cao lên, nhưng nét mặt anh vẫn rất nghiêm túc, tiếp tục nhìn thẳng vào con đường phía trước.

“Tổng giám đốc Hoắc, có chuyện gì không?”

“…”

Hoắc Doãn Văn không nói gì, có lẽ chỉ cần nhìn gò má của anh, vẫn có thể nhìn ra anh đang rối loạn!

“Tổng giám đốc Hoắc, anh có chuyện gì cần nói sao?” Cô nhìn dáng vẻ muốn nói của anh, lo lắng.

“Anh muốn biết,em có kế hoạch gì cho tương lai của mình không?”

“Kế hoạch?”

“Đúng!”

Nhan Như Y khó hiểu nhìn anh, vấn đề này cũng khó mở miệng như vậy sao sao? Hỏi vấn đề này mà phải lo lắng như vậy sao? Trực giác của cô cho thấy anh không phải muốn hỏi cô vấn đề này, nhưng anh muốn hỏi cái gì?

“Em có kế hoạch gì?” Anh hỏi lại.

“Thật ra thì có thể làm việc ở công ty như Hằng Viễn, kế hoạch của em đã hoàn thành được một nửa.” Chỉ có chuyện ngoài ý muốn lau súng cướp cò với anh, khiến cho cô có kích động muốn từ chức. “Nếu như em không rời đi Hằng Viễn mà nói, em sẽ có chỗ làm rất tốt, đương nhiên có hi vọng được thăng chức!”

“Vậy còn cuộc sống sinh hoạt thì sao?” Anh hỏi cặn kẽ!

“Cuộc sống sinh hoạt thì sao? Còn không có. Chỉ là sau này thăng chức rồi, còn có thể góp tiền đặt cọc nhà ở, sau đó từ từ vay tiền,sau đó hoàn thành trong 10 20 năm, không biết cái này có tình là kế hoạch cho cuộc sống tương lai không…”

“Anh nói rồi, nhà ở anh có thể cho em, chỉ cần em chọn xong vị trí!” Anh nhắc nhở cô, anh từng cho cô một cam kết!

“Ha ha, tổng giám đốc Hoắc, quà tặng này quá lớn, em không thể nhận!”

“Nhưng em không thấy cả đời này phải kiếm tiền trả cho một căn nhà, cuộc sống như vậy quá cực khổ sao? Không đáng giá!”

“Vậy cũng không còn cách nào khác, hiện tại tiền nhà ở đây rất cao, người bình thường đều như vây! Một người không có năng lực thay đổi hoàn cảnh thì chỉ có thể thích ứng với hoàn cảnh. Người bình thường chúng em đều quá nhỏ bé, chỉ có thể sống như vậy trong xã hội! Cho nên, dù phải khổ hơn nữa, cũng phải sống cuộc sống như vậy!”

Sau khi cô nói xong những lời này, anh lại lần nữa im lặng. Đấu tranh trên mặt trước đó cũng biến mất, ánh mắt của anh rất phức tạp,cô chỉ lẳng lặng nhìn,lại không thể nói phức tạp như thế nào!

Là một loại mất mát, hay là khổ sở, thậm chí có chút…không cam lòng?

Khó mà nói, cô cảm thấy thật sự rất khó nói!

“Thật ra, anh muốn nói…” Anh lên tiếng, lần này vẻ mặt trở nên thoải mái hơn, trong ánh mắt còn có chút đùa giỡn!

“Cái gì?” Anh thoải mái, khiến lòng cô cũng vui vẻ hơn!

“Anh còn muốn ăn… Món mì cay Thành Đô mà em nấu!”

Ánh mắt anh nhìn cô rất sâu, nhất là khi nói ‘còn muốn ăn’…, ánh mắt anh lại lập tức tối sầm, giống như một con sư tử phát hiện con mồi, khiến tâm tình cô khẩn trương nhảy loạn. Thật không nghĩ đến, cuối cùng anh dám nói, lại nói muốn ăn món mì cay Thành Đô mà cô nấu!

“Ha ha… nhưng hôm nay em không mu