XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327154

Bình chọn: 7.5.00/10/715 lượt.

n bề lại yên lặng, Nhan Như Y lại hỏi. “Tại sao vậy?”

“Cái gì tại sao?”

“Rõ ràng không cần em xem tài liệu, tại sao còn cần dẫn em theo?” Đây không phải chuyện thừa sao?

“Em là phiên dịch của anh, anh đương nhiên muốn mang em theo!”

“A!” Thì ra là muốn dùng cô chống đỡ, gọi tắt là bình hoa.

“Tinh…” Đây là tiếng mở cửa thang máy, hai người họ đi ra ngoài!

Sau khi rời khỏi bộ xây dựng, cô tò mò hỏi: “Anh rất quen với cục trưởng Ngụy sao!” Thật ra điều cô muốn hỏi là, hai người quen thuộc giống như một cái ống quần.

“Tàm tạm, làm nghề này khó tránh khỏi việc quan hệ với cấp cao trong chính phủ!” Sau, khi Nhan Như Y còn cho rằng anh không nói nhiều, anh lại tiếp tục nói: “Lão Ngụy làm ở vị trí cục trưởng cục xây dựng này mấy năm, trong thành phố có công trình gì, ông ấy đều tìm tới Hằng Viễn. Các công trình Hằng Viễn phụ trách đều nhận được phản hồi tích cự của người trong giới, cũng cho cục trưởng Ngụy chút thành tích. Mà Hằng Viễn dưới sự giúp đỡ của ông ta, cũng kiếm được không ít tiền, kiếm không ít danh tiếng. Cho nên nói thế nào đây? Chúng ta là bạn hợp tác tốt nhất! Đó cũng là nguyên nhân anh không nhìn nội dung trong tài liệu mà trực tiếp kí tên!”

Anh thẳng thắn nói!

“Hiện tại chính là như vậy, muốn làm gì cũng phải có quan hệ tốt với người cấp cao!”

“Rất mệt mỏi!” Anh cười khổ.

“Ha ha, vậy tại sao anh lại chọn cho mình cuộc sống mệt mỏi như vậy? Tiền chỉ cần đủ dùng là tốt, không phải sao?”

“Hả?” Anh nhíu mày nhìn cô, nghi hoặc hỏi.

Cô thường nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi rã rời của anh, nếu như là một người yêu thích công việc hoắc cuộc sống như vậy, nhất định sẽ không thường lộ ra bộ dạng mệt mỏi, hơn nữa anh còn là một thương nhân đặc biệt thành công, cho nên có thể cảm giác anh không thích cuộc sống bây giờ, ít nhất đó không phải điều anh muốn nhất. Anh vẫn luôn thích công việc làm ăn, làm ông chủ sao? Anh phải có thứ khác để yêu thích chứ?”

“Yêu thích?” Khi anh nhắc tới hai chữ này, giống như nhắc tới người bạn cũ lâu năm, có chút tình cảm nhưng lại tràn ngập cảm giác xa lạ. “Anh gần như đã quên thứ mình yêu thích là rồi!”

“Rất nhiều người, vì cuộc sống cũng sẽ giống như anh, quên đi sở thích của mình! Nhưng anh khác với người khác, anh không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, nên giữ vững sở thích và lý tưởng của mình mới đúng, như vậy sau này có thể có được vui vẻ!” Cô tích cực nói.

Nghe xong lời của cô…, anh không trả lời ngay lập tức, mà yên lặng lái xe, tốc độ xe rất nhanh, sau khi chiếc xe vượt qua Ngũ đài, anh mới giống như vừa trút hết chuyện gì đó, tốc độ xe dần chậm lại, chạy bình thường.

Sau đó, anh mở miệng nói một câu bất đắc dĩ, nhưng lại là một lời nói vô cùng triết lí. “Cuộc sống thường ngày giống như hoa bồ công anh, nhìn như tự do tự tại, thật ra từ trước cũng phải dựa vào người khác!”

“Anh ra đời, trải qua mọi chuyện, anh phải vứt bỏ mọi thứ yêu thích của mình, đi làm những việc mình không thích, nhưng nhất định phải có được thứ đó, đây là sứ mệnh của anh!

Chương 94: Vì Sao Anh Vừa Muốn Nói Lại Thôi.

Nhưng căn bản nét mặt anh vẫn luôn kín đáo, khi tầm mắt cô sắp chạm tới, lại xuất hiện một gợn sóng.

Nhan Như Y không chỉ bị lời nói của anh làm cho xúc động, tâm lại lần nữa buộc chặt, đau đớn. “Thì ra cuộc sống của những người có tiền không hề vui vẻ, còn không bằng cuộc sống của một người bình thường!”

“Ừ… cho nên có lúc anh rất hâm mộ em, tại sao em lại có thể cười vui vẻ đến như vậy!”

“Ha ha, bởi vì người nghèo yêu cầu rất thấp, có một điều ngoài ý muốn nhỏ, một thu hoạch nhỏ đều có thể vui vẻ được! Nhưng loại việc nho nhỏ này, đối với những người có tiền như anh đều có thể dễ dàng thay đổi!”

“Có đạo lý!” Anh đăm chiêu gật đầu một cái, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn rất tĩnh mịch, ý vị sâu xa.

“Lát nữa đi ăn gì đi?” Bây giờ đã gần năm giờ, sắp đến giờ tan sở.

“A… không, ở nhà em còn có việc!” Nhan Như Y vội vàng lắc đầu cự tuyệt, rõ ràng muốn vạch rõ khoảng cách với anh, sao còn có thể ăn cơm cùng nhau?

“Ở nhà cũng chỉ có một mình em?” Anh hỏi một câu.

Nhan Như Y nhất định không biết, Hoắc Doãn Văn cho tới bây giờ đều không quan tâm đến người khác. Một khi đối phương cự tuyệt anh, anh sẽ không hỏi lý do, nhưng bây giờ anh lại hỏi nhiều câu như vậy, có thể thấy được anh muốn kéo dài thời gian hai người ở cùng nhau!

“Trong nhà chưa dọn dẹp, quần áo cũng chưa giặt, sàn nhà chưa lau, hôm nay em phải về xử lý những việc này!” Cô lôi ra một đống lý do, cô thật bội phục đầu óc của mình suy nghĩ nhanh, có thể nói ra tự nhiên như vậy!

Thật ra, nhưng thứ này có thể để mai làm, dù sao quần áo của cô không đắt, đều là hàng giảm giá trong chợ, có thể bỏ qua. Nhất là vào mùa hè, giặt xong một lát sẽ khô!

Anh im lặng mấy phút, lại âm thầm nhìn cô mấy lần, đi qua một cái cầu cao, từ từ vào trong nội thành, trên mặt anh rõ ràng đấu tranh rất nhiều, thậm chí tay lái cũng trở nên cứng ngắc.

“Chân em còn đau không?” Anh nhìn cô, đầu gối còn có chút sưng đỏ1

Nhan Như Y theo thói quen vuốt ve đầu gối, lắc đầu một cái. “Không sao, vừa rồi đau một chút, sau đó cũng tốt hơn rồ