ông thỏa mãn ham muốn, anh sẽ ngoại tình sao?” Lạc Ngạo Thực đau thấu tim, lên tiếng hỏi.
Vũ Nghê nở nụ cười thật tươi: “Hì hì, nếu anh muốn phản bội hôn nhân của chúng ta, cho dù em ở ngay bên cạnh, thì anh vẫn sẽ ngoại tình” Cô muốn dùng cách nói trêu chọc này để phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Nhưng nụ cười tươi tắn dường như không hề lo lắng của cô, ở trong mắt anh chính là cô không quan tâm, không quan tâm anh, không quan tâm gia đình, không quan tâm đến tình cảm của hai người!
Lạc Ngạo Thực nhắm mắt, che giấu sự đau lòng: “Muốn duy trì một cuộc hôn nhân lâu dài, không chỉ dựa vào một người. Nếu như em để mặc anh, khiến anh không cảm nhận được sự quan tâm của em, không cảm nhận được sự tồn tại của em, bản thân anh khó chắc mình sẽ không làm ra chuyện gì”
Anh thừa nhận bản thân anh không chung thủy rồi sao? Chẳng lẽ tình cảm của bọn họ không thể vượt qua sự thử thách này? Nếu thật sự là vậy, cuộc hôn nhân này không gì khiến cô phải lưu luyến nữa! Vũ Nghê né tránh ánh mắt trách móc của Lạc Ngạo Thực, xoay người nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời: “…. Em yêu anh, cho nên bất kể anh có ở cạnh em hay không, trong lòng em chỉ có một mình anh! Xem ra, đối với tình yêu của bản thân mình, hoặc đối với tình yêu của em, anh đều không có lòng tin”
“Không có lòng tin?!” Lạc Ngạo Thực châm chọc nhắc lại bốn chữ, đã trải qua chuyện tai nạn xe cộ lần trước, mà cô vẫn có thể nói anh không yêu cô. Ha Ha, được lắm, được lắm!
“Hãy coi đây là thử thách hôn nhân, cũng là tình yêu của chúng ta!” Vũ Nghê thở dài nói.
“Thử thách? Anh cảm thấy đây là canh bạc mới đúng” Lạc Ngạo Thực mỉm cười nói, trong đôi mắt thâm thúy lại một lần nữa hiện lên tia bi thương.
“Thử thách hay canh bạc đều được” Chỉ là một cách nói, không cần thiết phải tranh cãi.
“Đã là canh bạc, vậy tình cảm của chúng ta chính là thứ để đánh bạc, còn em đã chuẩn bị xong việc thua anh rồi đúng không?” Lạc Ngạo Thực lạnh lùng nói. Cô không sợ thua anh, anh cũng không phải điều cô quan tâm, có hoặc không cũng không sao, anh thật sự không thể chấp nhận.
Cô nghe được giọng châm chọc trong lời nói của anh, nhưng cô thực sự không muốn từ bỏ công việc. Vội vã xoay người, nhìn anh nói: “Em sẽ không thua? Anh sẽ khiến em thua sao? em muốn thắng anh!”
Lạc Ngạo Thực đón nhận ánh mắt kiên quyết của người đối diện, không chút cảm xúc nói: “Đã là đánh bạc, tất nhiên phải cược xong mới có đáp án. Vũ Nghê, nếu em thật sự muốn đánh cược, anh khuyên em, tốt nhất là không nên kéo dài thời gian! Thời gian càng lâu, tỷ lệ em thua càng lớn!”
Chương 295: Nôn mửa trên máy bay
Edit: Socnau
Mặc dù anh không lớn tiếng quát mắng, cũng không trưng ra bộ mặt lạnh băng, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tức giận của anh! Bởi sau khi tắt đèn, anh không nói một lời liền nằm sát người cô, bàn tay bá đạo kéo quần lót cô xuống, tách hai chân cô ra, sau đó bắt đầu đòi hỏi vô độ!
Anh ngồi quỳ giữa hai chân cô, hai tay nâng cao chiếc mông nhỏ bé, để nơi tư mật của cô dính sát vào vật nam tính của mình, sau đó bắt đầu điên cuồng ham muốn.
Ánh trăng chiếu vào hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, trên chiếc giường lớn lay động mãnh liệt….
“H…ự…” Lạc Ngạo Thực khẽ gầm lên đầy thỏa mãn, đôi tay nắm chặt mông Vũ Nghê, những ngón tay màu đồng lún sâu trong da thịt trắng nõn của cô.
Vũ Nghê cắn cắn môi dưới chịu đựng sự thô bạo kia. “Ưm….” Nhưng trong tiếng kêu đau đớn vẫn mang theo khoái cảm.
Anh đột nhiên ôm chặt người cô, nâng cao bắt đầu dùng sức, càng lúc càng mãnh liệt, những âm thanh kịch liệt không ngừng vang lên!
“A…. đau… quá….” Cô vặn vẹo lưng, khóc lóc kêu đau! Đôi mày thanh tú nhíu chặt, hai tay dùng sức đẩy ngực anh.
Nghiêm mặt chạy nước rút, anh hít một hơi sâu dùng sức gầm nhẹ nói: “Tốt nhất là em nên nhân cơ hội này để anh vắt kiệt sức, nếu không anh không dám cam đoan sau này sẽ không phát tiết trên người phụ nữ khác”
“Lạc Ngạo Thực, anh nói anh yêu em, nếu như yêu em, tại sao có thể lên giường cùng người phụ nữ khác?” Vũ Nghê sướt mướt thành tiếng, chỉ cần nghĩ đến việc anh ta cùng với người phụ nữ khác, trong lòng cô liền khó chịu. Cô cũng không muốn rời xa anh, nhưng còn công việc thì sao?! Trong sáu năm nay, công việc dường như trở thành thói quen, cô không dám tưởng tượng sau khi từ bỏ công việc, cô sẽ trở nên thế nào!
“Phó Vũ Nghê, anh yêu em, chẳng lẽ chỉ để đổi lấy đau khổ thôi sao? Hai vợ chồng mỗi người một nơi, em có quan tâm đến cảm nhận của anh hay không?” Lạc Ngạo Thực như muốn trả thù, như muốn vắt kiệt tinh lực của bản thân, mỗi lần đều dồn hết sức lực thúc vào trong cô!
Khốn kiếp, anh đã khổ hạnh sáu năm, bây giờ đến lúc cô phải bồi thường cho anh, kết quả cô lại muốn rời xa anh! Tuổi xuân của phụ nữ có hạn, còn đàn ông thì vô hạn sao? Hiện giờ anh cũng đã ba mươi lăm tuổi, nếu tiếp tục bị cô bỏ rơi vài năm nữa, vậy người ‘;anh em’; phía dưới của anh không hỏng mới lạ!
Phó Vũ Nghê bị tiếng gầm của Lạc Ngạo Thực làm cho kinh ngạc.
Cô muốn tìm một điểm cân bằng, chỉ là bây giờ chưa tìm được. Anh đau khổ, làm sao cô có thể không đau ?!
Muốn cô t
