ngồi xổm xuống, áp tay lên trán con trai: “Để mẹ xem, có sốt không?”
“Mẹ, chỉ là hắt hơi thôi mà, không cần lo lắng quá đâu” Lạc Dật lùi lại phía sau một bước, né tránh sự lo lắng thái quá của mẹ mình. Cậu là đàn ông, không phải trẻ con hay khóc nhè: “Hoan Hoan, đi thôi, chúng ta chơi tiếp đi! Không lát nữa tối, chúng ta sẽ không làm xong nhiệm vụ đâu”
Vừa nói, Lạc Dật vừa kéo tay Hoan Hoan, chuẩn bị chạy ra ngoài.
Hoan Hoan bị cậu bé kéo tay, xoay người nói xin lỗi với cô: “Mẹ, lát nữa con vào chơi với mẹ nhé”
“Lạc Dật, không được ra ngoài chơi nữa” Vũ Nghê giả vờ trở nên nghiêm túc, lớn tiếng nói với con trai: “Sức đề kháng của con rất thấp, rất dễ bị cảm”
“Mẹ, không sao đâu, trước đây ba từng nói, sức khỏe con rất tốt, phải thường xuyên vận động bên ngoài, tăng sức đề kháng” Lạc Dật cười hì hì nhắc lại lời dặn dò của ba mình. “Mẹ, con chỉ làm theo lời ba mà thôi…. ba muốn con làm người tuyết, nếu làm đẹp, sẽ mua cho con đồ chơi mới nhất”
“Cái gì?” Vũ Nghê không tin, không hiểu sao Lạc Ngạo Thực lại nói ra những câu kỳ lạ đó.
“Con nói thật mà, mẹ không tin thì đi hỏi ba đi”
Nói xong, hai tiểu tử kia liền chạy ra khỏi phòng, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Sức khỏe Lạc Dật rất tốt, nên vận động nhiều ở bên ngoài? Lạc Ngạo Thực sẽ không nói những điều kỳ quái đó, anh sẽ không lấy sức khỏe của con trai ra đùa giỡn như vậy.
Trừ phi….
“Cô chủ, cô đã về, tôi vừa mới dọn dẹp lại căn phòng trên lầu” Bà Vương ôm ga giường và vỏ chăn đi từ trên lầu xuống, trong lòng thầm nói: “Ông trời phù hộ, chuyện xấu đã qua, chuyện tốt sẽ đến”
“Ừm, chắc chắn sẽ như vậy. Không phải có câu đại nạn không chết, tất có phúc lớn đó sao”
“Nhất định có phúc, cô xem, bệnh của Lạc Dật chỉ là do sự nhầm lẫn của bệnh viện, cậu bé rất khỏe mạnh, hì hì….Đây đúng là tin tốt, đúng không cô chủ?” Bà Vương kích động đến chảy nước mắt, dùng tay áo lau nước mắt.
Vì vậy, bà không chú ý tới Vũ Nghê đứng sững người, đôi mắt đờ đẫn….
“Lạc Dật không bị bệnh, mọi người đều gặp đại cát đại lợi, cô chủ thấy tôi nói có đúng không? Cho nên từ nay về sau gia đình cô chủ nhất định sẽ may mắn hạnh phúc hơn nhiều” Bà Vương tiếp tục rơi lệ nói.
Vũ Nghê như tỉnh lại từ trong cơn mê, bước tới nắm chặt vai bà Vương, mở to mắt hỏi: “Bà Vương, đó có phải là sự thật không? Bà mau nói cho tôi biết, bà nói Lạc Dật không bị nhiễm HIV là sự thật….” Cô nói từ ‘;HIV’; rất nhẹ rất nhẹ….
“Là thật!” Lần này bà Vương có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại: “Cô có nhớ cách đây không lâu Lạc Dật bị rắn cắn không? Sau khi tới bệnh viện xét nghiệm, kết quả Lạc Dật không hế bị nhiễm căn bệnh kia, cậu chủ liền đưa Lạc Dật tới một bệnh viện khác kiểm tra, cuối cùng kết quả vẫn y chang”
“Vậy, anh ấy nói sao?” Vũ Nghê kích động đến toàn thân tê liệt, giọng nói cũng khẽ run run.
“Đúng vậy, cô không biết lúc đó cậu chủ vui mừng cỡ nào đâu”
Những giọt nước mắt vui mừng rơi ra từ trong đôi mắt hạnh của Vũ Nghê, khẽ chớp đôi mắt ướt đẫm nước mắt “Tại sao chuyện lớn như vậy mà anh ấy không nói với tôi, bà Vương, Lạc Ngạo Thực thật đáng ghét….” Vũ Nghê vừa khóc vừa cười lớn tiếng.
“Hả? Là tại tôi nhiều chuyện, chắc cậu chủ có lý do gì đó nên mới không nói cho cô chủ nghe” Lúc này bà thật muốn vả vào miệng mình mấy cái, hỏng rồi, bây giờ bà mới nhớ, cậu chủ đã từng dặn bà phải giữ bí mật với cô!
Chương 297: Tranh thủ cơ hội thỏa mãn ham muốn
Edit: Socnau
“Đưa điện thoại cho Lạc Ngạo Thực….” Sau khi gọi điện thoại lần thứ n, cuối cùng điện thoại cũng có người bắt máy, nhưng người nhận vẫn là trợ lý Lưu!
Đầu dây phía bên kia im lặng đến mấy giây, rõ ràng đang bịt ống nghe “…. Chị dâu à, bây giờ tổng giám đốc đang bận họp”
“Cho dù là họp, cậu cũng phải tìm anh ấy đến nghe điện thoại cho tôi” Vũ Nghê ngồi trong phòng ngủ, lớn tiếng nói với người ở đầu dây bên kia: “Anh yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ chiu trách nhiệm thay anh”
“….” Đầu dây bên kia không một tiếng động, rõ ràng là anh ta đang chờ chỉ thị.
Vũ Nghê uy hiếp: “Lạc Ngạo Thực, nếu anh không nghe điện thoại, từ nay về sau em tuyệt đối không nghe điện thoại của anh”
“Khốn kiếp, em dám”
Cô vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng quát nghiêm túc của Lạc Ngạo Thực
“Rốt cuộc anh cũng chịu nghe điện thoại của em rồi hả? Không phải anh đang họp sao? Không phải vẫn đang bận sao?” Cô tức giận nói, khóe miệng lại không kìm được khẽ cong lên.
“Đang bận, có chuyện gì em nói mau đi, thời gian của anh rất quý báu” Tiếng cười của cô cũng không khiến anh vui, giọng điệu lạnh lùng.
Vũ Nghê nhăn mũi với chiếc điện thoại, anh giận cô sao? Cô còn chưa giận anh thì thôi. “Lạc Dật không bị bệnh, tại sao anh không nói với em? Tại sao anh muốn giấu em?”
“…. Biết rồi sao?”
“Là bà Vương nói, Lạc Ngạo Thực, chuyện lớn như vậy, tại sao anh không hề nói với em? Anh còn giấu giếm em những chuyện gì, anh coi em là con ngốc đúng không”
“Người ngốc sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn….”
“Anh đừng có lảng sang chuyện khác, anh nói đi, tại sao không nói với em? Trước khi xảy ra tai nạn xe trên vách núi, anh đã biết Lạc Dật không có