XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213993

Bình chọn: 10.00/10/1399 lượt.

y mình sai một chút nào sao? Chẳng lẽ anh không muốn giải thích điều gì?” Cô lên tiếng hỏi, cái gì mà cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ?

“Anh cảm thấy hiện giờ điều em cần làm là vui mừng với anh, chứ không phải chất vấn anh như vậy! Niềm vui của anh cũng bị em phá tan rồi!” Lạc Ngạo Thực hai tay chống hông, nói ra sự khó chịu trong lòng.

Vui mừng? Nếu anh không giấu diếm cô, cô nghĩ chắc chắn mình sẽ vui mừng!

Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, tiến lên một bước tiếp tục hỏi: “Anh có thể nói thật cho em biết một việc được không, có đúng là anh bị mất trí nhớ không?” E rằng, ngay cả việc mất trí nhớ của anh cũng là giả vờ? Nếu không, tại sao anh có thể khôi phục nhanh như vậy? Cô đã sớm nghi ngờ rồi!

“Em muốn nghe câu trả lời thế nào?”

“Em không biết” Cô suy nghĩ một hai giây, lắc đầu. Dĩ nhiên cô hi vọng anh khỏe mạnh bình thường, đồng thời cũng hi vọng anh không lừa dối mình.

Bầu không khí trong phòng làm việc đột nhiên trở nên căng thẳng, hai người im lặng không nói.

Đúng lúc Vũ Nghê tức giận chuẩn bị quay đi.

“Ha ha…” Lạc Ngạo Thực đột nhiên bật cười, đi về phía cô, ôm cô vào lòng: “Trời, bà xã, giận anh sao? Sở dĩ anh không nói cho em biết, cũng là muốn tốt cho em.”

“Hiện giờ em chỉ muốn biết, rốt cuộc anh có mất trí nhớ thật hay không?” Cuối cùng anh còn giấu cô bao nhiêu chuyện, còn bao nhiêu chuyện nữa mà cô không biết?!

“Được rồi, anh thừa nhận, là giả đấy!” Lạc Ngạo Thực thừa nhận một cách dễ dàng, giống như đang nói về chuyện thời tiết vậy.

Nhưng cho dù anh muốn hóa nhỏ chuyện này như thế nào đi nữa, vẫn không thể giảm bớt sự tổn thương của cô. “Là giả? Nói như vậy, anh không thích em, chán ghét em, thích Hoàng Minh Nguyệt kia là sự thật đúng không?”

“Tất nhiên là không rồi” Lạc Ngạo Thực giơ hai tay lên, lắc đầu phủ nhận. “Anh nói như vậy chỉ muốn làm người khác tin rằng anh mất trí nhớ mà thôi” Thật ra đó chỉ là một trong các nguyện nhân, còn nguyên nhân khác thì anh nghi ngờ có người hai cô, hoặc là, muốn hại hai người bọn họ.

Chiếc xe mới được bảo dưỡng không bao lâu, hệ thống phanh xe làm sao có thể hỏng? Hôm đó, lúc đầu anh định đi gặp Mỗ Hàng Trường, để cô lên núi cầu phúc một mình. Nếu như vậy, người gặp chuyện không may lúc đó sẽ là cô, nhất định là nhằm vào cô.

Hiện giờ anh không biết xe của mình bị hỏng là do tình cờ hay do có người động tay động chân. Nếu đúng là như vậy, rõ ràng có ẩn tình.

Nếu muốn đưa hai người bọn họ vào chỗ chết thì chỉ có Lạc Bình, bởi vì anh là cái gai trong mắt bà ta.

Nếu chỉ muốn đưa Vũ Nghê vào chỗ chết, vậy kẻ ra tay là ai? Mục đích hại cô ấy là gì? Nếu thật sự hận cô ấy, sao đến bây giờ mới ra tay?

Hơn nữa anh cũng hoài nghi, chuyện cô bị tạt axít chắc chắn không phải tình cờ, e rằng chuyện này cũng có âm mưu.

Phân tích theo hướng này, nguyên nhân kẻ đó ra tay hại cô, có lẽ chính là….

Anh!

Lạc Ngạo Thực!

Vì anh yêu cô, nên bị người nào đó ghen ghét. Nhưng người này là ai?

Anh đã từng qua lại với rất nhiều phụ nữ, hiện giờ vẫn còn nhiều người dòm ngó tới anh. Bây giờ những kẻ biến thái rất nhiều, người nào cũng không thể coi thường!

Vì vậy, ngay sau khi anh tỉnh lại liền lạnh nhạt với cô! Trong lúc anh tự lo bản thân mình còn chưa xong thì chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô thế này!

Có lẽ cách làm của anh hơi không chu đáo, nhưng ngoài cách đó cũng không còn cách nào khác.

Anh đã điều tra theo dõi biệt thự của mình rất lâu, trong đó có bao gồm cả gara để xe và toàn bộ hơn ba chục người trong biệt thư…

…Nhưng vẫn không tìm được tung tích gì!

Tất cả những phân tích của anh, chỉ suy đoán không có chứng cứ xác thực. Trong tình hình này, anh không muốn nói cho cô biết, tránh việc tạo bóng ma tâm lý trong lòng cô.

Tất cả mọi chuyện anh đều suy nghĩ cho cô, nhưng không ngờ nhất việc muốn để cho người khác tin mình mất trí nhớ, lại khiến cô tổn thương đến vậy.

Lạc Ngạo Thực giơ tay lên, vuốt ve mái tóc của Vũ Nghê: “Tha lỗi cho anh được không? Tất cả những chuyện đó chẳng qua là muốn bọn họ tin tưởng. Nếu ngay cả em anh cũng không lừa được, thì làm sao có thể khiến người khác tin?”

Cô cười khổ trong lòng, xem ra trong mắt anh cô thực sự là một con ngốc rồi. Nhưng biết anh không bị mất trí nhớ, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, cô vẫn rất vui vẻ. “Anh khỏe mạnh như trước là em yên tâm rồi! Nói thế nào đi nữa, em cũng phải cảm ơn anh, cảm ơn anh có thể giằng co giữa sự sống và cái chết, vẫn nghĩ tới em, có thể vì em mà không tiếc hi sinh tính mạng của mình”

Cho dù có đau lòng, có tức giận, cô cũng không có cách nào nổi giận với anh.Vì so với những thứ anh bỏ ra, điều này thực sự không đáng. Cô vĩnh viễn không quên được giây phút ô tô mắc trên vách vúi, trên bầu trời mây đen che kín, cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là anh còn sống, chỉ cần anh còn sống, cô có đau khổ thế nào, cô cũng bằng lòng chấp nhận.

Cho nên bị đùa giỡn, bị lừa dối, bị anh chán ghét không thích, tất cả những điều đó có là gì đâu?

Dù như thế nào đi nữa, cô vẫn mãi yêu anh!

“Em là vợ anh, bảo vệ em là sứ mạng của anh, cũng là việc người đàn ông nên làm” Anh ôm chặt