
g, không kìm nén được cảm giác vui sướng, anh ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của cô, quay tròn ở trong văn phòng: “Bà xã, cuối cùng anh cũng có được tập đoàn Âu Sâm!”
“Ngạo Thực, mau bỏ em xuống, anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương của anh…” Vũ Nghê không dám lộn xôn, thở hổn hển lên tiếng giục anh ta mau thả mình xuống!
Sau khi quay tròn cô hai vòng, Lạc Ngạo Thực mới đặt cô xuống đất. Nhưng anh vẫn không buông ra, nâng mặt cô lên, hôn xuống môi cô một cách cuồng nhiệt…
Anh thở dốc rời khỏi môi cô, khuôn mặt tựa vào đầu vai nhỏ bé, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười: “Ha ha ha, tất cả mọi chuyện hôm nay đều diễn ra thuận lợi, trong kinh doanh, rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được cảm giác vui sướng này”
Cả người Vũ Nghê không hề nhúc nhích, nét mặt cũng không thay đổi, hỏi: “Vốn dĩ anh không có ý định thua mua COSMOS, đúng không?”
Anh đang đắm chìm trong niềm vui, hoàn toàn không phát hiện sự lạnh nhạt của cô, xoay người lại mặt hướng về phía cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cô, thao thao bất tuyệt: “À, cũng không thể nói như vậy, thật ra mục tiêu lúc đầu của anh là COSMOS..”
Cô buồn bã nhìn tấm lưng rộng lớn thẳng tắp của anh, cố gắng kìm chế lửa giận và sự khó chịu trong lòng: “Vậy mục tiêu thay đổi từ bao giờ? Mục tiêu biến thành tập đoàn Âu Sâm từ khi nào?”
“Sau khi tới trụ sở chính của COSMOS, tiếp xúc trực tiếp với tổng giám đốc của công ty đó, anh càng hiểu rõ hơn, cũng có chút do dự muốn từ bỏ. Đúng lúc ấy anh lại gặp Âu Sâm, anh ta chuẩn bị bán công ty…” Lạc Ngạo Thực đột nhiêu quay đầu, ngay đến bản thân anh cũng khó có thể tin: “Việc này đối với anh mà nói, thật sự là cơ hội tốt, em phải biết rằng, tập đoàn Âu Sâm kinh doanh rất phát triển, hệ thống quản lý của công ty cũng rất chặt chẽ! Dùng 240 triệu để mua công ty này, thật sự không hề đắt… không đến nửa năm, anh chắc chắn thu về lợi nhuận gấp ba!”
Sự vui mừng của anh không hề khiến cô cảm thấy vui lây chút nào, ngược lại càng nhìn anh vui vẻ, cô càng cảm thấy mình giống như người ngoài: “…Vậy tại sao anh lại giấu giếm em tất cả mọi chuyện? Anh nên sớm nói em biết, em sẽ mừng thay cho anh”
Lạc Ngạo Thực thu hồi vẻ mặt tươi cười, giơ tay lên vuốt ve vầng trán cô: “Vũ Nghê, anh xin lỗi, vì một số nguyên nhân anh không thể chủ động nói cho em biết”
“Vì nguyên nhân gì?” Mặc dù khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nhưng lại không hở chút ý cười: “Vì anh muốn lợi dụng việc thu mua lần này để thu hút sự chú ý của Lạc Bình chăng? Nếu như em không đoán nhầm thì công ty nhỏ thu mua được COSMOS là công ty của dượng anh?” Giọng nói của cô hết sức thờ ơ, nhưng lại nói thẳng vào vấn đề chính!
Chương 291: Hãy vui lên
Beta: ShaoranCỏ
Lạc Ngạo Thực nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc, khẽ gật đầu: “Đúng vậy, là anh cố ý tung tin giả, đưa ra mức giá thu mua 80 triệu” Giá trị của COSMOS tối đa cũng chỉ đạt 50 triệu. Cái giá bảy tám chục triệu chẳng qua là bị mấy tập đoàn lớn xào sáo đưa lên mức đó mà thôi.
Anh đoán chắc Lạc Bình cũng sẽ phái người đến hội nghị đấu giá cạnh tranh với mình, cho nên vờ nâng mức giá lên số trên trời, sau đó để cho bọn họ thu mua! Hiện giờ toàn bộ tài sản của nhà họ Từ đều đặt vào COSMOS, Từ Tử Hào cũng chỉ là một công tử bất tài học chả hay cày chẳng biết, tin rằng công ty nhà họ Từ sẽ nhanh chóng xảy ra vấn đề thiếu vốn!
Đến lúc đó cô của anh chỉ còn cách bán cổ phần ở Lạc thị để lấy tiền mặt, mới có thể cứu vãn công ty của nhà, cứ như vậy, anh đã thành công trong việc đá người của bà ta ra khỏi chiếc ghế hội đồng quản trị!
Vũ Nghê không biết mình nên vui hay nên buồn, quay mặt đi, ánh mắt dừng tại chiếc tủ gỗ bên cạnh bàn làm việc: “Anh sợ em tiết lộ tin tức, phá hỏng kế hoạch lớn của anh, cho nên luôn luôn giấu diếm em sao?”
“Anh cảm thấy chuyện này em không cần phải biết, như bây giờ không phải rất tốt sao? Chúng ta đã hoàn toàn đạt được mục đích của mình”
“Không phải chúng ta, mà là của anh” Cô quay mặt lại, hai bàn tay buông xuôi, nắm chặt thành nắm đấm.
Đang đắm chìm trong sự vui sướng, anh không ngờ cô lại tức giận, cũng không thích hành động phá hoại bầu không khí này: “Vũ Nghê, đừng nên chuyện bé xé to, em cũng biết anh chưa bao giờ công tư lẫn lộn, cho dù anh có giấu em đi nữa, cũng là vì công việc mà thôi!”
Thực ra anh cảm thấy chuyện này không cần phải nói cho cô biết, hơn nữa anh sợ cô mềm lòng, đến lúc đó lại khuyên anh, khiến quyết định của anh bị dao động. Tất nhiên, cũng có một nguyên nhân nhỏ khác, là anh không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, đây là thói quen trong công việc lâu năm.
“Chuyện bé xé to?” Vũ Nghê khoanh hai tay trước ngực, lùi về phía sau một bước: “Anh coi em như con ngốc rồi đùa bỡn, anh còn nói em chuyện bé xé ra to sao?”
“Con ngốc? Anh đùa giỡn em bao giờ?” Lạc Ngạo Thực lớn tiếng lập lại hai từ này, anh hoàn toàn không có ý đó.
“Chẳng lẽ không phải vậy sao” Cô trợn to đôi mắt hạnh, lên tiếng chất vấn anh.
Lạc Ngạo Thực quay mặt đi, hai tay đút túi quần, lạnh lùng nói: “Nếu em cho là vậy, tùy em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ”
“Trong chuyện này chẳng lẽ anh không cảm thấ