Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220824

Bình chọn: 9.00/10/2082 lượt.

a anh đang có việc đầu tư ở đây , còn anh trợ giúp anh ta phụ trách , trong thời gian ngắn anh phải tạm sống tại đây……” Xa nhà lại không người quen , gặp được bạn cũ , biểu tình vui mừng khôn siết. “Này , năm đó vì sao em lại biệt tăm ?! Làm anh đau lòng muốn chết , đã vậy còn bị tụi bạn bêu rếu là em âm thầm đá anh ——”

“Ha ha , không phải chứ , ai mà đồn bậy thế ?! Em bỏ rơi anh khi nào ?!” Nhắc đến thời còn đi học , cô như trở về thời điểm khi đó. Quá khứ bồi hồi , giọng nói có chút mông lung

Bọn họ căn bản không phải bồ bịch , thì ai đá ai cơ chứ ?!

Câu chuyện này lọt vào tai của Lạc Ngạo Thực hoàn toàn biến thành một sự việc khác , bọn họ chính là bồ cũ với nhau ——

Điện thoại trong tay Jihane lại vang lên , hắn nhìn một cái , vội vàng nói. “Vũ Nghê , đây là số điện thoại của anh , số của em là gì ?!” Jihane từ chối cuộc gọi tới , chuẩn bị lưu số của Vũ Nghê vào

Dĩ nhiên cô rất tự nhiên nói ra số điện thoại của mình ——

Đây chỉ là cuộc xã giao bình thường , nhưng người đàn ông kia lại quá đặc biệt —— Là bạn trai cũ của cô ấy ?! Điều này khiến cho người đang đứng chỗ kia mất đi bình tĩnh

Trên đường đưa Vũ Nghê trở về MBS , thỉnh thoảng Lạc Ngạo Thực lại nhìn về phía cô , chờ cô giải thích rõ

Oa , cái thế giới này thật nhỏ bé , không ngờ lại gặp bạn cũ ở đây. Ha ha , mặc dù anh ta bây giờ ra vẻ có tiền , nhưng mà bộ dạng vẫn cứ nguyên thủy như xưa ! Nghĩ tới chuyện lý thú ngày trước , trên mặt cô không nhịn được cười

Cô càng cười , càng khiến cho anh u ám. “Gặp lại bạn cũ , vui như vậy sao! ?!”

Lạc Ngạo Thực có một thói quen , luôn đem quan hệ nam nữ , hoặc là bồ bịch trai gái , trực tiếp sử dụng thay thế thành từ ‘bạn bè’. Lúc này trong miệng anh , chính là ý đó.

Nhưng mà người ngồi bên cạnh không hay biết gì

“Ha ha , anh ta rất thú vị , lúc còn đi học , quan hệ của bọn em rất tốt !” Tất nhiên cô cũng có vài người bạn , nhưng mà năm đó xảy ra nhiều chuyện , cho nên ít khi liên hệ !

“Anh từng thấy hắn ta !” Điên cuồng nói ra một câu trong lòng

“Ơ , ở đâu vậy anh ?!”

“Ừ , lúc đó anh từng là khách của nhà em , có mấy lần nhìn thấy hắn ta đứng ở trước cửa , hình như là đang chờ em ——” Khi ấy , anh còn là bạn trai của Chu Lạc San.

“A !” Bừng tỉnh hiểu ra. “Khi đó anh tới nhà em là để tìm Chu Lạc San !” Nói đến đây , trong lòng bắt đầu đau xót

“Đúng vậy , sau đó rất khuya anh thấy em và hắn mới trở về nhà. Còn có một lần ở trước cửa nhà em , em tự mình giới thiệu hắn ta với anh !” Người cầm tay lái đè nén tức giận , thong thả ung dung nhớ lại.

Vũ Nghê có chút ngạc nhiên , chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. “Thì ra , anh còn nhớ rõ như vậy !” Ngày đó , cô bởi vì sĩ diện , cũng là do anh ở cùng với Chu Lạc San , cho nên cô mới ganh tỵ. Lúc đụng anh ở cửa , cô còn cố ý đem Jihane ra làm bia đỡ đạn ——

Lời tác giả: Chuyện xưa bây giờ mới kể. Qua biết bao nhiêu thăng trầm , chúng ta chuẩn bị quay về quá khứ lúc xưa nhé mọi người. Bí mật tại sao khi đó Vũ Nghê mất đi lần đầu tiên là bởi vì Lạc Ngạo Thực ?! Tèn tén ten

Chương 241: Lần đầu tiên của Lạc Ngạo Thực

Chiếc xe hạng sang chợt gia tăng tốc độ , cảnh sắc ngoài cửa sổ chỉ kịp nhìn thoáng qua , không thể hình dung khung cảnh là gì ——

“Ớ……” Nhịp tim cô đập liên hồi , nắm chặt cổ áo và vịn tầm ngang cửa sổ xe , Vũ Nghê cố gắng la to để thức tỉnh người kia. “Lạc Ngạo Thực , anh lái xe như vậy nguy hiểm lắm , chậm lại ——”

“Sợ ?! Ha ha , yên tâm , kỹ thuật lái xe của anh tuyệt đối cừ khôi !” Lại nói , người đang cầm tay lái lần nữa gia tăng chân ga , tốc độ nhanh hơn !

“Không sợ , em không hề sợ ——” Cố làm vẻ tỉnh táo gạt người bên cạnh , nhưng gò má cô phút chốc trắng bệch , nhìn qua không lừa được ai , trên mặt còn chảy cả nước mắt. “Nếu như có chuyện gì xảy ra , chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Chỉ cần có anh bên cạnh , dù cho có là thiên đường……”

Vào giờ khắc này , cô lại vô cùng lãng mạn.

Câu nói này , vô tình trấn tỉnh con người cuồng loạn

Nắm chặt tay lái , mười đầu ngón tay trở nên trắng bệch , từ từ buông lỏng xuống. Đồng thời tốc độ cũng dần chậm lại. “Ha ha……” Tự nhiên anh cười thật to. “Em thật biết cách an ủi anh !”

Vũ Nghê âm thầm thở dài , cũng may , tốc độ xe đã chậm rồi !

Lúc này cô cũng hạn chế la to , sợ bộ dạng của mình sẽ càng chọc giận anh ta , hoặc giả càng thêm nguy hiểm.

Toàn thân cô run rẩy , nuốt nước miếng xuống cổ , nói. “Bởi vì anh thích điều đó , nếu không , câu nói đó thật uổng công !”

Anh cười , đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc , chẳng qua chỉ là quá khứ , cần gì phải quan tâm ?!

Cô rất muốn hỏi anh , vì sao anh lại tức giận , là vì anh ‘ghen’ có đúng hay không ?! Nhưng mà cô lại không dám , sợ rằng , sợ anh phát bực ——

Trong lòng có chút do dự , suy đi tính lại còn chưa kịp nghĩ , đã tính kể hết ra. Thật sự muốn nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh ta. “Ngạo Thực , em có một chuyện muốn nói với anh !”

“Nói !”

Thân thể Vũ Nghê nghiêng về một bên , nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc. “Thật ra , thật ra khi em ở tuổi mười bảy……”

“Anh đối với mối tình đầu của em cảm thấy không hề hứng thú !” Lạc Ngạo Thự


Duck hunt