Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214872

Bình chọn: 10.00/10/1487 lượt.

thật chặt !

Bị ôm bất thình lình khiến Lạc Ngạo Thực nặng nề lui về phía sau mấy bước , sau đó nhanh chóng kéo thân thể cô lại. “Ha ha , chỉ mới không gặp nhau có vài giờ đồng hồ , sao lại biểu hiện tình thương mến thương với anh như thế ?! Nếu như anh nhớ không lầm , sáng sớm hôm nay em còn cảnh cáo anh rằng , trừng phạt không cho anh chạm vào đúng một tuần , không phải sao ?!”

Không thèm để ý đến lời nói trêu đùa kia , cô từ từ ngẩng đầu lên. “Tại sao không nói cho em biết sớm , nói rằng anh vẫn yêu em , chỉ cần anh nói ra , nhất định em sẽ trở lại bên cạnh của anh……”

“Ha ha…… Em lại sao thế ?! Vừa đi vào phòng làm việc của anh đã hỏi câu hỏi ngớ ngẩn không rõ đầu đuôi. Ừ , bây giờ đã gần 12 giờ rồi , hay là chúng ta ra ngoài dùng cơm đi. Em muốn ăn gì……”

“Anh đừng hòng thay đổi chủ đề , mau trả lời câu hỏi của em !”

“Lại gì nữa đây ?! Anh , Lạc Ngạo Thực muốn tiền có tiền , muốn sự nghiệp có sự nghiệp , muốn phẩm chất có phẩm chất , anh cần gì dùng đến ‘cảm động’ để lấy được tình cảm của em ?! Cho không biếu không , chưa chắc anh đã nhận ——” Cười nhạt , vẻ mặt khinh thường ngoảnh lại nhìn cô

“Lạc Ngạo Thực , em ghét anh , chán ghét con người của anh , có ngày anh sẽ chết vì sĩ diện…… Dù sao thì em cũng cám ơn anh , đã dám mạnh dạn ép em trở về. Anh cũng biết tuổi xuân của mình có hạn sao ?! Cũng may , anh đã không để cho em chờ lâu thêm vài năm nữa……”

“Ồ , anh cũng từng nghĩ đến. Tiếc là anh cảm thấy mình vẫn còn sức quyến rũ được em , thế nên chưa chi em đã yêu anh như vậy , không phải sao ?!”

Em yêu anh từ hồi anh còn chưa biết em là ai , căn bản không phải bây giờ em mới bắt đầu yêu anh…

Vợ mình đường xa đến đây , lại còn ngay giờ cơm trưa , cho dù công việc bận rộn , cũng cần tìm một địa điểm tương đối hoàn hảo cùng ăn bữa trưa ——

—————————

Gần đây có một quán ăn danh tiếng với món cay Tứ Xuyên , Vũ Nghê kiên trì muốn ăn , cho nên điểm đến của bọn họ lần này tương đối bình dân.

Nhìn những nguyên liệu nằm trong cái lẩu chua cay , khiến cô không kìm được đành nuốt nước miếng một cái. Thơm quá , độ cay nồng của ớt lan tỏa mùi thơm dễ chịu , không ngừng hấp dẫn cô

“Thật may quá , chỗ này tương đối bí mật , nếu không người ngoài nhìn vào , thấy biệu hiện tham ăn của em , nhất định anh sẽ mất mặt !” Lạc Ngạo Thực trêu đùa , trên tay cầm chiếc đũa , quan sát người phụ nữ đối diện , cô ấy còn không để ý hình tượng của mình , ăn ngấu ăn nghiến.

“Phí lời…… Oa…. Ngon quá…..” Cay đến nỗi làm bờ môi cô phiếm hồng , tròng mắt xuất hiện hơi nước. Lạc Ngạo Thực đưa cho Vũ Nghê ly nước , mong muốn giảm bớt khổ sở của cô. Giọng nói cô đứt quãng không được liền mạch. “Không sao cả…… chuyện đó thì có là gì… hì hì… như vậy mọi người sẽ nhận thức được , cuộc sống của em cũng bình thường như bao người khác !”

Mặc dù nồi lẩu cay đến tê tái , nhưng nhìn bộ dạng của cô hăng say gấp đồ ăn vào miệng , khiến anh không khỏi buồn cười ——

Vẻ mặt kia tương đối khổ sở.

“Này , sao anh không ăn đi ?! Sợ không đủ sao ?!”

“À , không phải , anh không đói bụng !”

“Không đói ?! Không đói mà khi nãy anh mời em dùng cơm ?!” Kỳ quái quan sát Lạc Ngạo Thực , lúc này mới phát hiện ra vấn đề nghi vấn. “Ha ha , anh không dám ăn cay chứ gì……”

“Nói càn , cái này có gì không dám ——” Xì mũi coi thường , gương mặt lộ ra khinh bỉ

“Ha ha…… Bằng không kêu thêm một phần khác vậy !”

“Không cần , món này được rồi !” Lạc Ngạo Thực giống như con vịt chết gân cổ nói , bắt đầu cầm đũa lên ——

“……” Gấp một thứ trong nồi vào miệng , còn chưa tới năm giây , rốt cuộc không chịu đựng nổi mà khạc ra ngoài , đầu lưỡi ửng hồng thấy rõ.

“Ha ha……” Vũ Nghê lộ ra nụ cười sảng khoái , vội vàng đưa tới ly nước cho anh. “Không ăn được thì cần gì anh phải miễn cưỡng bản thân ?! Không thể ăn cay , cũng đâu phải chuyện to tát lắm đâu ——”

“Anh sợ rằng em nghĩ anh không đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông , không thể bảo vệ , và che chở cho em bất cứ lúc nào !” Lạc Ngạo Thực thừa nhận thua cuộc. Leo núi cao , xuống chảo dầu , chuyện gì anh cũng không sợ , sợ nhất chính là ăn cay , cảm giác đó như ‘nổ tung’ đầu lưỡi , khiến cho người ta dễ dàng bị điên……

Chương 240: Bạn trai cũ

“Ha ha……” Vũ Nghê vui vẻ cười thành tiếng , bởi vì cô phát hiện thêm bộ mặt đáng yêu của anh. Sau đó cô gọi phục vụ tới , gọi thêm mấy món không cay để anh ăn đỡ.

“Vợ mình thật chu đáo !” Người ngồi bên cạnh không quên khen ngợi.

“Hì hì , biết em tốt là được rồi !” Từ khi có anh ở bên , cô càng hạnh phúc hơn. Mong là ông trời sẽ phù hộ họ , hạnh phúc mãi mãi không thể rời xa.

“Ừ , để tỏ lòng biết ơn , cuối tuần này chúng ta cùng đi nghỉ phép , đến Phần Lan trượt tuyết , em thấy thế nào ——”

“Phần Lan ?! Thứ năm tuần sau cũng ngay ngày lễ giáng sinh……” Vũ Nghê vui mừng mở to mắt. “Chúng ta đi thăm ông già Noel sao ?!”

“Ừm hửm , trong túi của ông ấy không phải có rất nhiều quà hay sao ?!” Chau mày , nhìn vào gương mặt đang tủm tỉm cười

“…… Em muốn dẫn Lạc Dật và Hoan Hoan cùng đi !”

“Không được , chỉ anh và em !” Biểu tình ích kỷ nổi lên , rõ ràng muốn tạo một thế giới riê


Old school Easter eggs.