
Tư mà !”
“Vậy thì là ai ?!” Bạn thân của anh rõ ràng chỉ có Bùi Tạp Tư , ngoài ra còn ai vào đây ?!
“Ngạo Thực , hãy nói cho em biết , cảm giác của anh đối với lần đầu tiên của Chu Lạc San , thật sự không có ấn tượng ?!” Cô xoay người , nhìn thẳng vào bản mặt anh. “Anh phải nói thật !”
Vũ Nghê đột xuất đề cập vấn đề kia , khiến Lạc Ngạo Thực khẽ nheo mắt , tựa hồ nhận ra điều khác lạ. “Tại sao lại hỏi như thế ?!” Trong đầu anh cố gắng hồi tưởng , nhưng chỉ hiện lên khung cảnh tối đen như mực , chuyện gì cũng không thể nhớ.
Shit , cô ấy nhắc tới thì mình mới nhớ , tình cảnh lúc ấy hoàn toàn hỗn loạn , chỉ biết là mình cùng với Chu Lạc San ở cùng một chỗ , hơn nữa còn bị bà Chu , bà Lạc bắt gặp bọn họ thân mật !
Chẳng lẽ , còn có ẩn tình nào khác ?!
“Anh nói trước đi ——”
“Ừhm , thật ra cô ấy mang lại cho anh cảm giác rất tuyệt , hơn nữa còn là gái trinh. Vì vậy khi nghe mẹ đề nghị kết hôn cùng với cô ấy , anh cũng đồng ý ngay……”
Trong ánh mắt của cô chất chưa một tầng hơi nước , biểu tình có chút kích động. “Chỉ vì ‘lần đầu tiên’ nên anh quyết định cưới người ta rồi à ?! Không còn những yếu tố khác , không cần yêu thương hay sao ?!”
“Ha ha…… Yêu ?! Em đừng đùa chứ , anh làm sao có thể yêu được cô ấy ?!” Giọng điệu bắt đầu mỉa mai.
“Anh đợi em ở đây một lát……” Vũ Nghê cười nhạt , sau đó đi vào trong phòng thay đồ
Lạc Ngạo Thực chăm chú quan sát biểu tình Vũ Nghê , trong lòng có chút nghi ngờ , trái tim hơi hơi kích động ——
Nếu không vì mục đích khác , cô ấy sẽ không nói lời vu vơ. Một người phụ nữ bình thường sẽ không cùng chồng mình bàn luận đến những chuyện này……
Chương 243: Khuy áo bạch kim
Một phút sau , Vũ Nghê từ trong phòng thay đồ đi ra ——
Trên người cô cũng không thay đổi bất cứ thứ gì
Lạc Ngạo Thực trầm mặc , âm thầm quan sát tìm kiếm đáp án trên mặt Vũ Nghê. Ánh mắt kia như thể muốn nói nhưng lại tỏ vẻ do dự , khiến anh phải chủ động mở miệng. “Có gì muốn nói cùng anh ?!”
“Ngày đó , anh còn nhớ mình mặc chiếc áo sơ mi nào không ?!”
Khẽ thở dài , lại gật đầu một cái. “Ha ha , trùng hợp là cái áo đó Quan Tĩnh tặng anh , lý nào anh lại không nhớ , bây giờ vẫn còn cất giữ……”
“A……” Vũ Nghê lấy làm ngạc nhiên. “Nó vẫn còn ở đây sao ?!”
“…… Đương nhiên , tính tình Quan Tĩnh rất độc đoán , đi đến đâu cũng phải bắt anh mang theo……” Người nào đó ảo não nói , ví như món đồ đó thật sự quan trọng.
“Có thể đưa em xem được không ?!” Thật tốt quá , không ngờ là nó vẫn còn !
“Không thành vấn đề !” Lần này , đổi lại là Lạc Ngạo Thực đi vào trong phòng thay đồ ——
Khi anh xuất hiện ở trước mặt cô , trên tay cầm một chiếc áo sơ mi màu trắng. Giơ áo lên lắc lư ở giữa không trung , nói sơ về lịch sử của nó. “Áo này là do Quan Tĩnh dành dụm tiền mua quà tặng anh. Không nghĩ tới lần đầu tiên mặc , đã bị rách đi ~!”
“Bị người ta cấu rách , có đúng không ?!” Vũ Nghê chậm rãi nói ra.
Những lời này càng khiến cho anh đặt dấu chấm hỏi , banh chiếc áo ra , sẽ thấy rõ dấu vết cào xé ở phía ‘trên lưng’. “Nghê , nói cho anh biết…… Là em xé rách đúng không ?!” Cảm giác mãnh liệt ép anh đinh ninh người đó là cô !
“Ngoài vết xé này , trên ống tay áo còn rớt mất một khuy cài , chất liệu của nó làm bằng bạch kim , cũng là Quan Tĩnh tặng anh. Bởi vì sợ rớt mất , nên cô ấy đã thiết kế khâu vào bên phần cổ tay , nhưng mà kết quả vẫn thế……”
Cô đi tới gần anh , xòe bàn tay ra , một khuy cài bạch kim tỏa sáng lấp lánh , màu sắc chói lóa hiện lên trước mặt của Lạc Ngạo Thực. “Nó luôn ở chỗ của em , đã mười năm rồi !”
“…… Người con gái đêm hôm đó thì ra là em !” Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần , nhưng đáp án này khiến anh rung động. Nhìn thấy khuy cài quen thuộc , con ngươi đen láy di chuyển tầm nhìn lên mặt Vũ Nghê.
“Mẹ con bà ấy ép em thay thế ~ kết quả là em và anh ở cùng một chỗ……”
Lạc Ngạo Thực đem áo sơ mi ném sang một bên , nụ cười trên mặt kéo tới mang tai , đồng thời ánh mắt lóe lên hung dữ. “Chết tiệt , bọn họ dám gài bẫy anh , đã thế còn muốn lừa anh ——”
“Chu Lạc San ——”
“Cô ta căn bản không còn trong trắng —— Nhưng mà đêm đó anh xác thực là chạm phải trinh nữ ——” Lạc Ngạo Thực di chuyển cánh tay , lập tức ôm chặt Vũ Nghê. “Vì sao ?! Vì sao không nói cho anh biết sớm ——”
“Bảy năm trước khi chúng ta vừa mới kết hôn , nếu như kể hết chuyện tình , liệu anh có tin tưởng không ?! Anh chưa hề tin lời em , luôn miệng bảo em dối trá. Em muốn đợi…… Đợi đến khi nào quan hệ của chúng ta tốt hơn , hoặc giả khi anh yêu em. Kết quả……” Sau này xảy ra chuyện kia , có nói hay không cũng không cần thiết. “Bây giờ anh đã yêu em , cho nên…… cho nên em mới can đảm nói ra !”
Cô vẫn giữ cho mình một chút kiêu ngạo , không muốn vì ‘lần đầu tiên’ khiến anh thích mình. Dùng tấm chân tình , để thu hút trái tim giá lạnh của anh.
Vô số nụ hôn ướt át liên tục ấn xuống trên trán của cô , rồi đến cắp mắt , chiếc mũi , cuối cùng nhấn chìm đôi môi đỏ mọng , động tác nóng bỏng kéo dài triền miên……
Lạc Ngạo Thực khẽ chạm vào môi Vũ Nghê , chầm chậm cắn , mút , tiếp đến là luồn lách sâu hơn ——
Cô nhón chân lên , ngưỡng mặt phối hợp