XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220800

Bình chọn: 9.5.00/10/2080 lượt.

anh dám công khai bắt nạt em , dám đem em ra làm trò cười cho mình , khiến em khóc lóc sướt mướt từ nãy đến giờ , anh cho rằng nước mắt em không đáng giá , có đúng hay không ?!”

Cô nghiêm túc quấy nhiễu , vì lý do an toàn , anh đành dừng xe lại ——

“Đấy , bây giờ có thể rồi , hoan nghênh em ôm hôn anh , hoặc là cởi quần áo , thậm chí cường bạo anh……” Lạc Ngạo Thực vui vẻ cười nói

Vũ Nghê mở miệng ra , dùng sức hôn chặt miệng Lạc Ngạo Thực , hết sức thô bạo , từ cắn cho đến mút , đồng thời giày xéo đối phương

Ngón tay trắng noãn điên cuồng cởi bỏ quần áo của người đàn ông trên xe , cánh môi vẫn không ngừng hôn.

Cô giống như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày , phút chốc tìm được miếng mồi ngon gặm nhắm , chủ động đem thân mình ngồi lên người anh , điên cuồng cọ sát thân mật

Cả hai khéo léo hòa nhịp tiết tấu cùng nhau va chạm

Cái miệng nhỏ nhắn di chuyển xuống dưới phần cổ của người đàn ông , khẽ ngậm vào yết hầu , dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp……

“Hự….” Anh khống chế không được phát ra âm thanh khàn khàn , như con dã thú bất chợt gầm nhẹ. “Ngoan , thỏa mãn anh……” Bàn tay to phút chốc lột đi từng lớp quần áo trên người Vũ Nghê. “Shit , mùa đông thật bất tiện , biết bao nhiêu là lớp vải ~”

Trong lúc này mà còn đùa giỡn được , mình rất ghét tính cách này của anh ta. Dứt khoát cô liền cắn chặt vào cánh môi mỏng kia ——

“A… Ừ ~ ” Lạc Ngạo Thực khổ sở gào thét.

Thân thể cô đè lên người anh , mười đầu ngón tay luồn sâu vào mái tóc anh , khiến anh khó khăn di chuyển ——

Thật lâu sau đó , cô mới thả lỏng miệng , ngẩng đầu , thưởng thức kiệt tác của mình ——

Xung quanh bờ môi của anh vừa đúng hiện lên dấu răng của cô , còn mang theo một chút máu , hì hì , nhìn thế nào thì mấy ngày sau mới lành !

Lạc Ngạo Thực thở dốc chịu đựng , quệt vết máu trên môi. “Phó Vũ Nghê , em tính cắn chết anh à ?!”

“Bây giờ anh chính là người của em , về sau không cho phép anh xằng bậy cùng phụ nữ khác ——” Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết bên miệng anh

“Ha ha , được lắm. Em dám lưu lại vết tích trên người anh , thế thì đừng trách anh đối xử với em thô bạo !” Lần này anh lấy thế chủ động , đặt cô xuống phía bên dưới

“Hì hì……” Tức giận thở hổn hển cười duyên.

Trực tiếp đẩy cao chiếc áo lông chồn , lộ ra làn da trắng tuyết , áo lót hồng nhạt nhìn vào trông rất tự nhiên , làm cho người ta nổi lên thú tính ——

Miệng anh không những đỏ chót , tầm mắt cũng trở nên đỏ ngầu.

“Anh muốn em , hiện tại rất muốn……” Đã hai ngày không chạm qua rồi , đây là kỷ lục lâu nhất từ khi bọn họ ở chung

“Tốt hơn là chúng ta nên về nhà đã……” Lần này cô chủ động nói ra , chữ ‘nhà’ sao mà khó khăn đến vậy.

“Không được , ở chỗ này , bây giờ , chỉ có chúng ta……” Về đến nhà , hai đứa bé nhất định sẽ chiếm lấy cô ấy , anh còn vị trí nào nữa ?!

“Được rồi……” Cô ngượng ngùng cười , trước khi nhắm mắt còn cố ý nói ra một câu khiến huyết mạch anh sôi sục. “Thật ra thì em cũng rất nhớ anh…… Mỗi tối mà không có anh bên cạnh , em cảm thấy mình bứt rứt khó chịu…… Có phải em rất kỳ lạ ?!”

“Nghê , xem ra anh chiều hư em rồi , tiết chết ham muốn của em ngày càng cao !” Tay anh lần mò tới eo cô , chuẩn bị cởi chiếc quần lót ——

“A , không…. Không được… Em quên mất…” Vũ Nghê đè lại bàn tay của Lạc Ngạo Thực , vội vàng mở to đôi mắt.

“Chết tiệt , em làm sao thế ?!” Bắt đầu nổi gân xanh , sắc mặt cũng dần biến đổi. “Thế nào……?!”

Vũ Nghê phiền não nhíu mày , sau đó tiếp tục chau mũi.

Lạc Ngạo Thực day day thái dương , muốn mình tỉnh táo một chút.”Đừng nói với anh rằng , em tới thời kỳ kinh nguyệt ?!”

“A , không phải , bây giờ vẫn chưa , nhưng hôm nay vừa khéo gần sắp tới ngày. Em sợ em sẽ……”

“Không phải rất bình thường sao !” Bàn tay to tiếp tục mò mẫm phần eo mảnh khảnh

“Không được , ngày mai còn có một tiết mục ở hồ bơi , em phải mặc đồ bơi xuống nước. Vả lại cũng quên chuẩn bị thuốc…… trì hoãn chu kỳ kinh nguyệt…… Hơn nữa nếu bây giờ chúng ta thân mật , không chừng chuyện đó sẽ tới !” Sợ anh cự tuyệt ý nghĩ của mình , cô vội vàng bổ sung thêm.

“Thật không khoa học chút nào , dùng thuốc riết rồi thân thể sẽ không khỏe mạnh ——” Người nào đó phản đối dữ dội

“Biện pháp tránh thai an toàn hơn , vả lại còn có thể hoàn thành tốt công việc ngày mai. Phía trước có một tiệm thuốc , tiện thể mình ghé qua đó đi anh , làm ơn mà……” Một bên cầu khẩn , một bên chớp chớp mắt. “Công việc quan trọng , hẳn là anh phải hiểu chứ ?!”

Lạc Ngạo Thực kéo quần lên , sửa sang lại chính tề , biểu tình xem như thỏa hiệp , ngồi trở lại vị trí. “Về sau nhất định không được dùng thuốc trì hoãn kinh nguyệt nữa , cho dù là công việc !”

“Em biết rồi !” Cô chòm người tới hôn lên mặt anh. “Ha ha , có người quan tâm thật tốt !”

Anh cong lên khóe môi , lắc đầu một cái. Cô ấy ngoan ngoãn như vậy , thật giống như một đứa trẻ , cuối cùng hai người bọn họ không đối nghịch nữa

Chiếc xe chậm rãi lái tới hiệu thuốc , nụ cười trên mặt của cô bỗng dưng tươi rói. “Ngạo Thực , anh xuống mua giúp em được không ?!”

“Trước giờ anh chỉ mua bao cao su , làm gì mua thuốc ngừa thai……”

Chợt gò mà Vũ