Old school Swatch Watches
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214930

Bình chọn: 8.5.00/10/1493 lượt.

ẹ nhàng hỏi

Trong lòng cô kiềm chế không được , dường như rối bời sắp điên.

Đúng vậy , mình không thích người phụ nữ khác đi cùng với anh ta , không thích anh ta nắm tay bọn họ , càng không muốn anh ta kết hôn –

“Đừng quên anh đã hứa với em sẽ không kết hôn cùng người con gái khác !” Cô chớp chớp mắt , tỏ rõ lập trường.

“Ha ha , điều kiện đó thành lập trừ phi em phải yêu anh. Đã không yêu anh , cứ lững lờ không muốn , giờ lại không cho anh cưới người khác ?!” Lần này anh bắt đầu gàn dỡ , dùng những lời lẽ khó nghe.

Trong lòng Vũ Nghê gõ trống ‘bang bang’ , cô muốn nói cho anh biết , thật sự cô rất yêu anh , chỉ là chuyện kia khiến cô bứt rứt không thể nào quên.

Nghi thức phiền phức của buổi tiệc rốt cuộc cũng xong , thời gian ăn món tự chọn bắt đầu

“Anh , hay là chúng ta đi qua bên kia nói chuyện phiếm đi , bên kia tương đối yên tĩnh……” Hoàng Minh Nguyệt chỉ chỉ hồ suối phun nhân tạo , nơi đó còn có lá cây um tùm , nhánh cây tán ra nhiều phía , thoạt nhìn giống nơi hẹn hò bí mật

“…… Ừ !” Lạc Ngạo Thực chần chờ giây lát , sau đó mới ậm ừ nói. “Vậy chúng ta đi thôi !” Anh chủ động kéo cánh tay ‘người bạn gái’ mới.

Nhìn thấy bọn họ sắp phải rời đi , rốt cuộc cô cũng lên tiếng. “Không được đi , Lạc tổng , tôi có chuyện muốn nói với anh , anh nhất định phải nghe !”

Người đàn ông đút tay trong túi quần , nghiêng người một góc 45 độ , khẽ mỉm cười. “À , có gì thì mai hãy nói , bây giờ cũng không tiện , bạn trai em còn đang đợi !”

“Đúng vậy , người đẹp , đừng quá lạnh nhạt với tôi có được không ?! Nào , đi theo tôi , chúng ta phải ăn no nê trước đã , hiện tại bụng tôi rất đói !” Tiết Tư Viễn than oán chua ngoa

“Thật ngại quá , bây giờ tôi có chuyện quan trọng !” Vũ Nghê cắt đứt lời của đối phương , nhanh chóng đi về phía Lạc Ngạo Thực , cố gắng lặp lại lần nữa. “Em có chuyện muốn nói cùng anh , anh nhất định phải nghe !”

“Để khi khác……”

“Không được ——” Lập tức cắt lời , chủ động kéo anh đi ra trước mắt bao người

Bọn họ đi tới vườn hoa bên ngoài , gió lạnh thấu xương thổi vào , khiến trái tim cô càng thêm lạnh lẽo , giọng nói run rẩy , nước mắt lăn dài:”Coi như em cầu xin anh , đừng cưới người khác được không……”

Tiếng khóc réo rắt thảm thiết như vỗ mạnh vào người anh , khiến anh trở nên động lòng , nhưng vẫn cảm thấy trêu đùa chưa đủ “Vì sao phải khóc ?! Căn bản em không yêu anh , anh kết hôn với ai , em cần gì quan tâm ?!”

“Đừng… như vậy…” Hét to một tiếng đồng thời chắn ngang lời kia. “Không có , em yêu anh , rất yêu là đằng khác……” Cô nhỏ giọng nói , nhưng anh nghe rất rõ ràng

Trong lòng anh chợt thoải mái nhưng trái tim chưa đủ rung động , cũng không quá tin tưởng. “Trông em có vẻ miễn cưỡng , làm sao anh tin em được ?!”

“Không , em không có miễn cưỡng , em yêu anh là thật , yêu anh từ lâu lắm rồi. Nếu như em không yêu anh , năm đó em sẽ không gài bẫy anh. Mong ước được gả cho anh là vì em đã yêu anh , yêu anh không phải vì tiền !” Cô vừa rơi lệ , vừa cất tiếng nói. “Hai ngày nay tâm trạng của em không tốt , rõ ràng là rất nhớ anh. Hình bóng của anh , giọng nói của anh như thể ẩn sâu trong tiềm thức em……” Lại càng muốn ôm chặt anh cả đêm để ngủ , sẽ cùng nhau mở mắt đón chào bình minh.

Lạc Ngạo Thực đẩy Vũ Nghê ra , kéo rộng khoảng cách cả hai. “Không tin , nếu như em thật sự yêu anh , tại sao đêm đó không giải thích rõ ?! Hai ngày sau liền nói yêu anh ?! Xem ra là yêu tiền của anh……”

“Không phải như vậy……” Vũ Nghê sốt ruột muốn nhảy cẩng lên , anh ta vẫn không tin mình… bây giờ mình nói yêu anh ta , anh ta cũng không tin tưởng.

“Lời nói thật thiếu thuyết phục !” Lạc Ngạo Thực xoay người sang chỗ khác , chuẩn bị bước đi.

Chợt cô tiến lên ôm chầm anh từ phía sau , gương mặt dựa vào đầu vai rắn chắc. “Ngạo Thực , em cảm giác được mình không đủ tư cách yêu anh , em đã từng , đã từng…… thật sự em rất sợ anh để bụng chuyện kia , cho dù bây giờ anh nói không ngại , tương lai biết đâu lại khác….. em sợ……”

Chương 236: Miễn cưỡng uất ức

“Nói như vậy , đáp án chỉ có một , căn bản em không yêu anh !” Anh ngăn tay cô lại , không để cô ôm quá chặt

Lạc Ngạo Thực càng không tin , càng khiến Vũ Nghê chảy nhiều nước mắt

Cơn gió lạnh như nhưng chùm gai không ngừng thổi mạnh vào da thịt cô , làm khô nước mắt trên mặt , đồng thời lưu lại vết tích đau đớn. “Vì sao anh cứ phải nói như vậy ?!”

Cô chạy lên phía trước , mặt đối mặt với anh.

Màu xanh um tùm được thiết kế trong hoa viên ẩn hiện sức sống của ngày hè , ánh đèn rọi thẳng vào gương mặt nghiêm túc , phản chiếu một cái nhìn không chút tình người , tròng mắt càng thêm tức giận , giận đến ruột gan sôi trào. Anh không nhìn vào mắt cô , chỉ lướt nhìn một nơi xa xăm , thuận tiện nói. “Nếu em thật sự yêu anh , ít nhất phải hiểu rõ anh. Cái gì gọi là hạnh phúc giữa nam và nữ phải tin tưởng nhau , trái tim hòa nhịp làm một……?!”

Một câu nói cũ khiến cô hoàn toàn bất động đứng yên tại chỗ

“Anh không phải là người cầu toàn , cũng không đi theo chủ nghĩa giáo điều. Quan điểm trong tình yêu , điều đó không quan trọng. Nếu em càng quan tâm , khác nào em bả