
nói là ‘may mắn’ , chứ không phải là ưu ái……”
“Ha ha……” Người đàn ông cười to thành tiếng , sau đó gật đầu. “Đúng , phải là may mắn , vậy tôi có may mắn được trở thành bạn bè với cô hay không ?! Tên của tôi là Tiết Tư Viễn !”
“Xin chào , còn tôi là Phó Vũ Nghê !”
Tiết Tư Viễn quả nhiên là người đàng hoàng , theo sự chỉ dẫn của Vũ Nghê , anh ta chở cô đến đúng địa điểm. Tính cách cũng rất nhiệt tình , đưa ra danh thiếp của mình , đồng thời xin số điện thoại Vũ Nghê.
Xuống xe , theo thói quen mở điện thoại , cô mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ lâu
Sau khi tắm nước lạnh xong , Lạc Ngạo Thực phẫn nộ rút ra một điếu thuốc , ở trên giường trằn trọc băn khoăn không ngủ được , dứt khoát đẩy cửa phòng
Nhẹ nhàng mở phòng ngủ của Hoan Hoan , tầm mắt chỉ thấy một mình con bé nằm ở trên giường !
Người đâu rồi ?!
Anh khép cửa phòng , sau đó qua phòng Lạc Dật , vẫn không thấy bóng dáng kia.
“Chết tiệt !” Chẳng lẽ em nghe lời vậy sao , bảo cút là cút đi ngay ?!
Trong lòng anh hốt hoảng , bây giờ cũng đã chín giờ tối , không xe , không tiền bạc , một mình bỏ đi sẽ rất nguy hiểm
Lạc Ngạo Thực không trì hoãn một giây phút nào , chạy nhanh ra xe của mình , quần áo còn chưa kịp mặc , trực tiếp vớ đại chiếc áo choàng tắm , sau đó lái xe rời khỏi biệt thự ——
Chương 234: Duyên phận trùng hợp
Bằng tốc độ chạy nhanh nhất hướng phía đường rẽ , anh vẫn không thể thấy hình bóng cô.
Lạc Ngạo Thực liên tục gọi điện thoại , vẫn không có người bắt máy , anh nổi điên ném điện thoại vào trong một góc ——
“Phó Vũ Nghê , em đúng là không có đầu óc , nhưng lại có đôi chân dài chạy quá nhanh ——” Chưa từng hốt hoảng qua , tâm trạng của Lạc Ngạo Thực có chút phức tạp , trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh cô gặp kẻ xấu.
Đầu óc anh lẫn lộn đến nỗi suy nghĩ lung tung , thật lâu sau đó mới chợt bừng tỉnh ——
“Quan Tĩnh , xem giúp anh Vũ Nghê thế nào ——” Lạc Ngạo Thực nhanh chóng nhặt lại điện thoại , ấn một dãy số quen thuộc , ba phút sau , Quan Tĩnh chủ động gọi lại
“Hiện tại Vũ Nghê đang ở trong căn hộ , thế nào , hai người gây gổ sao ?!”
Nghe được tình trạng an toàn hiện giờ của cô , anh thở phào nhẹ nhõm , tức giận cùng điên cuồng trước đó đều hòa tan hết:”Không gì , anh và cô ấy không sao cả……” Nói xong trực tiếp quay đầu xe , hướng phía biệt thự lái đi
Lãng mạn , cái gì gọi là lãng mạn ?! Giống như người phụ nữ kia , căn bản không xứng đáng nhận được lãng mạn
Lạc Dật và Hoan Hoan phờ phạc ỉu xìu , đùa bỡn chén cơm , khi ăn cứ cảm giác không ngon. Thấy người trên lầu đi xuống , cậu bé vội vàng buông đũa , chạy tới phía trước. “Ba…… Mẹ , mẹ khi nào thì về !”
“Lạc Dật , không phải còn ba đây sao ?!” Anh sửa sang cà vạt , chuẩn bị đi ra cửa. Tối hôm nay anh còn có cuộc xã giao , là tiệc sinh nhật của người trong giới chính trị , nên anh đáp ứng lời mời. Nếu là lúc trước , anh nhất định kêu trợ lý Lưu tự ý sắp xếp , bởi vì khi ấy anh muốn dành nhiều thời gian ở lại trong nhà với cô , hưởng thụ đón cô tan việc
Nhưng mà bây giờ cảm thấy rất phiền , không khí ảm đạm trong nhà làm anh phát chán
Nghe ba nói như thế khiến cậu bé chỉ biết vò đầu bứt trán:”Ba , con biết , nhưng mà mẹ thì sao…… Mẹ đã đi khỏi đây hai ngày rồi…… Chẳng lẽ ba không quan tâm đến mẹ chút nào hay sao ?!”
“Nếu con nhớ đến mẹ , tự mình đi mà hỏi !” Lạc Ngạo Thực lạnh lùng nói. “Ba có chuyện phải đi ra ngoài , nhớ , các con không được chơi bời quá muộn , nhất định phải đi ngủ sớm !”
“Vâng…. ạ….. ” Hoan Hoan vẫn tính khí như cũ , ngoan ngoãn lễ phép trả lời.
Lạc Dật chu môi , trợn mắt , đáng thương ngấn lệ nhìn ba. Hi vọng ba mình có thể đưa mẹ trở về. Anh cố ý tránh đi tầm mắt kia , nặng nề bước chân ra ngoài , thiết nghĩ tất cả những tình huống này đều do cô ta tạo ra. Liên tục hai ngày nay anh không hề nghe được tin tức gì về cô , nếu như có lòng , ắt hẳn sẽ tự trở về. Xem ra tính cách của cô quá kiên quyết.
Vừa đi ra cửa nhà chính , liền thấy một chiếc xe con chậm rãi lái tới ——
“Khéo thật , mẹ vừa mới tới , con đã ra đây !” Một chiếc xe dừng lại , Chu Hân Lan bước xuống xe , bên cạnh còn có một cô gái trông rất khả ái. “Anh , anh còn nhớ em không ?!”
Tầm mắt Lạc Ngạo Thực dừng lại trên người cô gái có mái tóc màu vàng , nhìn qua trông rất quen mắt , định thần lại cũng không nhớ nổi là gặp ở đâu. Không nhớ hẳn là người không quan trọng , không cần thiết phải để ý tới. “Nơi này không thích hợp với mẹ , có gì cứ nói chuyện qua điện thoại được rồi !” Trực tiếp nói thẳng , tỏ rõ thái độ không để cho bà một chút thể diện.
“Mẹ muốn vào nhà ngồi một lát , đừng quên rằng mẹ là mẹ của con……” Lần này bà đắc ý đưa cô gái này tới đây chủ yếu là muốn giới thiệu cho con trai mình , lên kế hoạch phá hỏng tình cảm giữa Vũ Nghê và Lạc Ngạo Thực , nhất định không chấp nhận cô là con dâu.
“Hiện tại con phải đến tham dự một buổi tiệc , không có thời gian cùng mẹ tán gẫu , thật ngại quá……” Lạc Ngạo Thực ngang nhiên đứng chặn trước cửa , căn bản không muốn bà Lạc vào nhà
Chu Hân Lan là người luôn chú trọng thể diện , dĩ nhiên không muốn chuyện nhỏ hóa to