
mình thật sự kết hôn ?! ”Được…… Anh sẽ cho em cơ hội cuối cùng !”
Nói xong , xoay người , mở tủ quần áo , từ bên trong rút ra một túi giấy , giơ tay lên , ném sang Vũ Nghê. ”Ừ , thay bộ đồ lót này , cầu xin anh , khiến anh hài lòng , sảng khoái , vậy thì sẽ không kết hôn……” Nói chuyện đồng thời căng thẳng , ngay cả nụ cười trên khóe mắt cũng tạo thành nếp nhăn. Mặt nghiêm túc , làm cho người ta không đoán ra được tâm tình lúc này.
Vũ Nghê khó hiểu cầm lên túi giấy , mở ra , đập vào mắt là một chiếc áo lót quen thuộc —— Victoria’s Secret. Đột nhiên cô đổ mồ hôi hột , mắt trợn to.
Cái áo lót này , thế nào còn giữ ở đây ?! ”Không phải anh nói món quà này tặng cho bạn gái mình sao ?!” Vũ Nghê ngơ ngác hỏi
“Muốn anh trả lời , hay là muốn anh không kết hôn……?!” Mặt lạnh đáp lại , không thèm quan tâm đến lời đối phương
Cô gật đầu một cái , sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm
Nhìn chiếc áo lót mềm mại trong suốt , trái tim cô không ngừng đập , cứ thắc mắc mãi. Chẳng phải anh ta từng nói món quà này dùng để tặng bạn gái sao ?! Cuối cùng người đó là ai ?! Khi ấy không phải Diêu Hân mới là bạn gái của anh ta ?! Rõ ràng kích cỡ của chiếc áo lót này , rất phù hợp với số đo của cô !
Chiếc áo này , lẽ nào là tặng cho mình ?!
Hồi tưởng lại quá khứ , không biết vì sao cô cứ nghĩ rằng chiếc áo này vốn thuộc về cô ——
Cảm giác trong lòng rối bời , tâm tình còn đưa hẳn kết luận , lẽ nào anh ta đã sớm ~~ yêu mình ?!
Không đúng , điều này là không thể nào , mình không được suy nghĩ lung tung ——
Ngồi ở trên ghế salon , Lạc Ngạo Thực lần nữa tự tay rót ly rượu đỏ , nhẹ nhàng lắc lư. Đã qua bảy phút , thay đổi nội y không cần thiết phải tốn nhiều thời gian như vậy. Hai chân anh bắt chéo , vô tư đe dọa. ”Cho em ba mươi giây , nếu không ra ngoài này , ngày mai anh sẽ kết hôn……”
Một giây sau , cửa phòng nhanh chóng mở ra. Người mặc chiếc áo lót nhãn hiệu Victoria’s Secret thình lình xuất hiện trước mặt Lạc Ngạo Thực
Ly rượu đỏ cũng ngừng chuyển động , gương mặt ngáo ộp sững sờ biến thành tượng sáp , anh nín thở , đờ đẫn nhìn người trước mắt ——
Trời ạ , anh biết là cô rất xinh đẹp , nhưng mà tình cảnh hiện nay khiến anh sốc nặng , như thể là lần đầu tiên anh gặp được người phụ nữ gợi cảm đến thế ——
Chương 232: Muốn nghe lời nói em yêu anh
Lớp voan mỏng căn bản không che giấu nổi đường cong quyến rũ , kiểu áo lót thiết kế theo hình chữ U nổi bật , kết hợp càng tạo độ lồi lõm ở giữa khe ngực , phác họa như hai đồi núi hoàn mỹ , khiến bụng dưới của anh căng phồng lên , tư thế nhàn nhã trước đó trở nên cứng nhắc.
Tầm mắt anh đăm chiêu nhìn vào , sau đó di chuyển xuống phía phần bụng , cuối cùng chiếu thẳng khu vực tam giác
Chiếc quần lót màu đen kiểu hình chữ T che mất ~~ chỗ thần bí của người phụ nữ , nhưng vẫn hấp dẫn lượn lờ không thể che giấu đối phương……
Bụng dưới của Lạc Ngạo Thực thắt chặt , đầu óc không ngừng nổ tung , cơ thể nóng dần , từng ngụm nước bọt bắt đầu nuốt xuống.
Nhìn bộ dạng ngây người của anh khiến cô trút đi gánh nặng trước đó. Cứ nghĩ , bộ đồ lót này không thể hấp dẫn được ai kia !
Sợ anh ta chê cười thật to , nói ra những lời khó nghe !
Cho phép người mình yêu ngắm nhìn vẻ đẹp bên trong cơ thể của mình , cảm giác này thật ấm lòng.
Ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vào người phía trước , làm cho go má Vũ Nghê ửng hồng , hô hấp cũng trở nên dồn dập……
Cô ngượng ngùng cụp mi , cố gắng định thần lại:”Em…… em mặc bộ đồ lót này , anh có vừa lòng không ?!” Mặc kệ , trước tiên phải mê hoặc anh ta , nhất định không để anh ta kết hôn !
“Không tệ……” Ổn định tâm trí , bưng ly rượu lên uống cạn một hớp , che giấu cảm xúc ngây ngốc. Shit , mặc dù anh không phải là một cậu nhóc mới lớn , cũng không phải chưa từng thưởng thức qua cô , làm sao lại gống trai tân thế này ?!
Vũ Nghê xoay cặp đùi thon dài từng bước từng bước đi về phía Lạc Ngạo Thực……
Ngón tay cô nhẹ nhàng đặt trên vai anh , lập tức bị anh vươn tay chuẩn bị kéo cô vào lòng……
Đúng lúc ấy thì cô như biến thành một yêu nữ xảo quyệt , thân thể xoay tròn một vòng , mở ra khoảng cách giữa hai người:”Trông em bây giờ được không ?!” Thanh âm nghe rất tự tin nhưng bao hàm cả yếu lòng. Mặc dù biết mình thuộc diện xinh đẹp , nhưng trên đời này đâu chỉ có một mình cô ?!
Bọn họ quen biết cực kỳ lâu , khi cô hai mươi tuổi không thể mê hoặc được anh , hiện tại đã hai mươi bảy tuổi , cô còn bản lãnh này sao ?!
Được không ? Anh hận đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ , bây giờ cô ấy lại còn nói được không ?!
“Không tệ , cùng với những người khác em vẫn khiến anh có chút mới lạ !” Nhíu mày , lại phun ra câu nguyền rủa trong lòng , chết tiệt , động tác của cô ấy ngày càng cám dỗ hơn. “Đến đây với anh……”
Vũ Nghê lần nữa đi tới bên cạnh Lạc Ngạo Thực , ngồi xuống đùi anh , bàn tay trắng noãn dịu dàng khoác lên cổ người trước mặt , một cánh tay khác không biết phải để ở đâu , dứt khoát đặt lên đôi môi mỏng kia.
Anh cố định thân thể , một tay ôm qua vòng eo của cô , tay kia linh hoạt chủ động sờ lên bộ ngực căng tròn , cách lớp áo lót nhẹ