
“Ok rồi , cậu nhanh giải cứu cho vợ tương lai đi !” Một trong hai người áo đen vừa hành động , vừa cười nói.
“Cám ơn hai người , tôi thật vô dụng quá !” Bùi Tạp Tư đùa cợt. Đây đều là những người nổi tiếng đánh nhau , chính vì nhờ họ anh mới có thể tiến vào biệt thự Lạc gia. ”Làm phiền cậu giúp tôi tìm hộ tịch của Lạc Tư Vũ , ở đây quá lâu chắc tôi điên mất !”
Hai người áo đen cười cười , thủ thế ‘OK’ , chuyện này đối với bọn họ dĩ nhiên dễ dàng , không đến năm phút đồng hồ ắt hẳn sẽ tìm ra
Bùi Tạp Tư nhờ họ làm gì , bọn họ nhất định làm đó… Bởi vì khi còn trẻ , ba người bọn họ có mối thâm giao.
Đá chọi đá chỉ có thể sử dụng đầu óc , ngày mai làm giấy ly hôn cho cô ấy xong , nhất định anh sẽ đăng ký kết hôn một lượt
Đang đau khổ khóc lóc , Tư Vũ chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra……
“A……” Cô không tin phát ra tiếng kêu thật lớn , uất ức nước mắt chảy nhiều hơn , dùng ánh mắt muốn tố cáo anh , tại sao có thể không cần cô ?!
Mượn ánh đèn ngủ mờ nhạt , anh thấy rõ nước mắt trên mặt cô:”Oa , tại sao em khóc ?! Ngày mai chúng ta còn phải đăng ký kết hôn , nhìn vẻ mặt em như vậy sẽ rất khó coi…”
Bùi Tạp Tư vừa trách cứ , vừa đem Tư Vũ ôm ngang ngồi ở trên giường:”Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi đây , đi xa địa điểm này. Nói cho em biết , nếu em đã đống ý lấy anh , về sau tuyệt đối không được quay về nơi đây. Khi nào mẹ vợ nhớ đến em , anh sẽ để cho bà ta tới thăm em……”
“Oa oa……” Tư Vũ cực vui đến nỗi khóc to.
Ngày hôm sau , anh trực tiếp cầm giấy ly hôn của Lâm Hiên lên chính quyền địa phương , sau đó nhanh chóng đăng ký kết hôn cùng với Tư Vũ. Nhìn vào hình đám cưới và tờ giấy kết hôn , cô kích động bụm miệng , nước mắt xúc động chảy ra , ướt nhẹp trên gương mặt ——
Bùi Tạp Tư không quan tâm đến ánh mắt người khác , bàn tay ôm chặt Tư Vũ , dùng sức hôn sâu vào môi cô , nụ hôn kéo dài thật lâu ——
“Ha ha , cưới em thật vất vả , vậy thì anh càng phải yêu thương quý trọng em hơn……” Nói chuyện đồng thời không quên cười giỡn.
***
“…… Cảm ơn quý vị khán giả từ trước đến giờ đều luôn ủng hộ và quan tâm đến tiết mục của tôi , tuy rằng sau này tôi sẽ không còn phụ trách chuyên mục này , nhưng mà tôi vẫn tiếp tục thu thập tin tức chính xác và chân thật nhất để phục vụ cho quý vị. Cuối cùng , tôi mong ước cho các bạn xem đài có một cuộc sống ấm no , một công việc thuận lợi , đạt nhiều thành công. Hẹn gặp lại……”
Nói đến câu cuối cùng , thanh âm bắt đầu run rẩy , tròng mắt hơi ngấn lệ ——
“Mọi người cứ đi trước , tôi muốn ngồi nghỉ ngơi một tý……” Đè nén tâm tư , cố gắng nói chuyện với nhân viên hậu trường.
Tất cả mọi người đều nhìn ra được tâm tình của Vũ Nghê , chủ động rút lui ra ngoài , chừa lại không gian trống trải cho cô ——
Ngón tay mảnh khảnh nâng lên , nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn bóng loáng. Vì cái chức vụ này , cô đã bỏ ra rất nhiều công sức.
Trái tim bồi hồi xúc động , đây chính là nơi gắn kết cô sau đoạn ly hôn. Từ lần đầu tiên ngồi vào nơi này , công việc của cô dần dần thuận buồm xuôi gió. Thu thập tin tức , hình ảnh quần quật lo toan báo cáo , cho đến việc thay đổi trang phục trên người , như thể hiện lên trước mắt , giống như chỉ mới là ngày hôm qua.
Chương 229: Quả bom nặng ký
Vừa nghĩ tới ngày mai phải rời bỏ vị trí này , trong lòng Vũ Nghê có chút chua xót , bất chợt rơi lệ. Giữ không được , bỏ không xong , đây không phải là tính cách của mình , khóc , phải chăng là quá dư thừa ?!
Nhanh chóng quệt đi những giọt nước mắt trên mặt bàn , không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết khổ sở.
Chỉ với một động tác nhỏ cũng khó qua được tầm mắt của anh , cánh cửa trường quay chậm rãi mở ra:”Nếu như không thể bỏ được , thì cứ tiếp tục công việc , anh luôn ủng hộ em !”
Mặc dù anh hy vọng cô sớm dành thời gian cho gia đình nhỏ , nhưng cũng không muốn tước đoạt niềm vui của cô.
“Đây là quyết định của em , em không hề hối hận……” Vũ Nghê dùng đầu ngón tay lau sạch nước mắt trên mặt , hít mũi một cái. “Bất chợt từ bỏ , nên hơi xa lạ , những chuyện khác không thành vấn đề !”
Lạc Ngạo Thực trầm mặc không đáp , vươn cánh tay về phía Vũ Nghê , chợt giở lòng bàn tay lên. Cô nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt , giống như có thể nắm giữ tất cả , mỉm cười , đặt tay của mình lên lòng bàn tay của anh.
Bàn tay nhỏ bé lập tức bị bàn tay to nắm chặt.
Anh dùng sức kéo cô , đồng thời tay cao lên , khiến cô thuận thế , xoay tròn giống như một điệu valse , nhẹ nhàng ngã vào lồng ngực anh:”Vậy chúng ta về nhà……”
Ánh đèn mờ rọi thẳng vào gương mặt anh , khiến tròng mắt anh càng thêm quyến rũ , Vũ Nghê lập tức bối rối. Giống như cảnh tượng của nhiều năm trước , trong màn mưa mịt mù , anh chủ động đi vào vũng nước bế cô
Cảm xúc nhất thời đâm xuyên qua tim , khiến Vũ Nghê rung động đến rơi nước mắt. Cô không muốn xem nơi đó là ‘nhà’ , chỉ sợ niềm tin đặt vào quá sâu , một mai có thể từ đó đi ra……
Và…
Anh không cần cô nữa
“Vâng…… Chúng ta trở lại biệt thự……”
Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang khá mâu thuẫn trước mắt , trong lòng trở nên khó chịu , dịu dàng giảm mất một nửa. Hừ , cô ấy bao giờ