Snack's 1967
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221235

Bình chọn: 8.00/10/2123 lượt.

phải nói thật _._!

“Chậc , hễ nghĩ đến nhiệm kỳ tới em không ngồi đây nữa , trong lòng anh có chút bức rứt……”

“Anh à , anh tỏ thái độ như thế chẳng khác nào em phải rời xa thế giới này , xin anh đó , đừng có biểu hiện thế này có được hay không ?!” Vũ Nghê cau mũi nói.

“Xùy xùy , người trẻ tuổi nói chuyện thật là… Em đừng nói xui xẻo thế , mở miệng là đụng tới chết chết !” Bạn đồng hành của cô rất mê tín , len lén phun nước miếng xuống sàn

Nhìn ‘nước miếng’ trong suốt óng ánh ở trên mặt đất , khiến Vũ Nghê bĩu môi:”Oa , anh trai , anh ngày càng ghê tởm rồi , em chỉ là thuận miệng mới nói , có cần thiết nghiêm túc vậy không…..”

“Này , mọi sự trên đời đều có thể xảy ra , nếu không làm gì đã có ‘tai ương vạ miệng’. Nhớ , nhất định em phải chú ý ——” Giống hệt một bà già dặn dò con trẻ

Vũ Nghê âm thầm cười lên , không trách được anh trai lớn tuổi này……

“Tin tức thông báo vừa xong , nữ phát thanh viên Phó Vũ Nghê lần nữa hướng về máy quay chúc khán giả ngủ ngon. Sau đó giới thiệu tin tức thời tiết ngày mai ——”

Ánh đèn trong phòng tối sầm lại , người đứng bên ngoài cửa càng thêm nổi bật , Lạc Ngạo Thực đang cười quan sát Vũ Nghê.

Không muốn mất thời gian , cô từ trên ghế đứng lên , đi tới trước mặt anh:”Sao anh lại vào đây ?!”

“Cũng không phải lần đầu tiên !” Lạc Ngạo Thực hướng phía nhân viên làm việc khác chào hỏi , dắt Vũ Nghê đi khỏi địa điểm hậu trường ——

Ngồi vào trong xe , cô nghiêng đầu , cứ như vậy âm thầm nhìn anh , hơn nữa ánh mắt mơ màng còn đang dán chặt người anh.

Lạc Ngạo Thực quay đầu , dùng sức hôn vào miệng Vũ Nghê:”Ừ ~ nói cho anh biết , đang nhìn cái gì ?!”

Không nghĩ tới anh bất chợt hôn mình , cô trừng to mắt:”Nghĩ đến hôm nay em làm mẹ anh tức giận , cứ tưởng anh sẽ mắng chửi em chứ. Anh thật sự phấn khích vậy sao ?!”

“Ha ha , đúng vậy , mẹ anh hôm nay quả thật rất giận em , bà đến chỗ anh trách móc thật lâu……” Lạc Ngạo Thực khởi động xe , nhanh chóng lái khỏi công ty , thỉnh thoảng quay sang ngắm nhìn Vũ Nghê.

“Vậy……” Anh vui mừng thế nào ?!

“Biểu hiện hôm nay của em rất đáng khen , cứ nghĩ là em sẽ núp ở trong phòng vệ sinh khóc lóc khi bị mẹ anh bắt nạt !”

“Sáu năm trước có thể là như vậy , sáu năm sau căn bản sẽ không xảy ra !”

“Ha ha…… Vậy thì tốt. Nhớ , chuyện của chúng ta không liên quan đến mẹ của anh……” Lạc Ngạo Thực trịnh trọng thanh minh , tỏ rõ lập trường.

Cô muốn không tin , sửng sốt nhìn anh mấy lần…… Sẽ có một ngày , trời mùa hạ tuyết vẫn rơi sao ?!

***

Ngủ thẳng đến nửa đêm , Vũ Nghê chợt tỉnh giấc , rời giường , mới phát hiện Lạc Ngạo Thực không còn ở đây:”Cái người này , giờ này còn đi nơi nào ?!”

Nhờ ánh trăng , đi về phía cửa , men theo ánh đèn hành lang đi tới thư phòng ——

Gương mặt anh nghiêm nghị nghe điện thoại:”Không điều tra được là ai gọi tới sao ?!”

“Chỉ biết đối phương dùng điện thoại công cộng gọi tới , cam­era lại bị hư , căn bản không ghi hình được. Tổng giám đốc , thật sự xin lỗi , nếu có tin tức gì khác chúng tôi sẽ báo cáo lại ——“

“Ừhm tôi hiểu rồi……” Nói xong liền cúp điện thoại

Lạc Ngạo Thực nắm chặt điện thoại , khẽ nheo tròng mắt. Camera hư ?! Điện thoại công cộng gọi tới ?!

Chết tiệt , sử dụng điện thoại công cộng quả nhiên là cố ý rồi , camera lại hư , chuyện này vô cùng trùng hợp ?!

Người này có thể chính là người đã thôi miên Vũ Nghê……

Vũ Nghê vặn cửa , trên mặt buồn ngủ đi vào:”Anh vẫn hao tâm thức khuya lo công việc sao ?! Làm đêm sẽ mất sức rất nhiều !”

Lạc Ngạo Thực thu hồi phiền lòng , cố ý trêu đùa nói:”Còn không phải tại em ?! Cả ngày trong đầu đều là hình bóng của em , không có thời gian làm việc , nên mới tăng ca giờ này……”

“Lừa đảo !” Giọng điệu ngày càng ngon ngọt , những lời này đều do đàn ông dỗ ngọt phụ nữ , không cần động não cũng có thể thuận miệng nói ra

“Có phải là anh líu lo cùng với cô nào , cho nên bây giờ mới bận thế này ?! Sau đó…… tự mình trễ nãi công việc !” Cô nheo mắt lại , biểu tình trong sáng , bộ dạng giống như nữ Sherlock Holmes

Nói gần nói xa , bắt đầu có nồng độ cảnh cáo ghen tuông.

“……” Cánh tay anh duỗi ra , bắt lấy cô ngồi lên đùi mình ”Yên tâm , nếu như ban ngày anh có hẹn hò với phụ nữ khác , anh nhất định sẽ nói em biết……”

“…… Cũng tốt , dù sao thì vẫn hơn là trong lòng đoán già đoán non !” Rất biết chấp nhận sự thật

“Thật là , em không ghen sao ?!” Lạc Ngạo Thực không vui nhíu mày , loại phản ứng này thật không tốt

“Buồn ngủ quá…… Có muốn em pha cho anh một cốc sữa không ?! Hoặc là chuẩn bị một chút điểm tâm ?!” Buổi tối không phải rất hay đói bụng sao ?! Cố ý xoay chuyển đề tài , ngăn cho mình không quá đau lòng.

Anh gật đầu , tỏ ý hài lòng. Thật ra thì anh đang chuẩn bị cho mình một kỳ nghỉ dài hạn , nếu không đã không tăng giờ làm việc.

Ừ ~ một kỳ nghỉ buông thả , bởi vì cô ấy sắp phải nghỉ đông , vừa hay có thể đền bù cho việc hưởng tuần trăng mật. Anh đã lên sẵn kế hoạch , chỉ cần chờ cô hết nhiệm kỳ , lập tức mang cô lên máy bay ——

Về phần ai đang muốn hãm hại vợ mình , chuyện này anh sẽ từ từ điều tra ——

Chương 228: Trình độ cao nhưng lại quá vô dụng

“Mẹ , m