
y giờ , miệng rất là thúi !”
Gương mặt Tư Vũ chợt ửng hồng lên , tựa hồ bởi vì lúng túng. Tuy nhiên một giây sau đó động tác của cô khiến anh giật mình
Cô lấy miếng đậu hũ đưa vào trong miệng , sau đó trực tiếp áp sát mặt anh , đem thứ trong miệng truyền qua miệng anh.
Động tác của cô quá đột ngột , khiến anh hoàn toàn ngây dại ——
Cô giống như người vô tội , quan sát nhìn anh.
Bùi Tạp Tư bất đắc dĩ nhai đồ ăn trong miệng nuốt xuống , đồng thời dưới háng của anh tự nhiên phát sinh lửa dục , trời ạ , đêm hôm đó là do ham muốn nổi lên. Nhất định anh không thể mắc thêm sai lầm !
Tư Vũ đã là người có chồng , vì sao anh còn có thể ?!
Không được , nhất định không thể mắc thêm sai lầm. Trong lòng anh như chuông báo động , báo hiệu cho bản thân mình !
***
Biệt thự trống rỗng xuất hiện cô cô xinh đẹp , giờ đây lại thêm một chú đẹp trai , hơn nữa chú này còn rất hài hước , thường mua một số đồ ăn vặt cho bọn chúng cùng với cô Tư Vũ !
Cho nên , Lạc Dật và Hoan Hoan đặc biệt thích Bùi Tạp Tư.
Sau bữa ăn tối , Vũ Nghê đi vào phòng bếp để cắt trái cây cho mọi người , còn Lạc Ngạo Thực và Bùi Tạp Tư ngồi ở trên ghế salon trò chuyện thị trường chứng khoán
Hai tiểu thiên sứ vây quanh cô cô của mình , ba người bọn họ liên tục ngồi bóc thức ăn vặt.
Ừ , mẹ nói bụng của bọn họ làm bằng cao su , tóm lại ăn xong bữa tối , nếu tiếp tục ăn , thế nào cũng đau bụng cho coi
“A , đây là ly nước ngọt của tớ , cậu không được phép đụng vào !”
“Biết rồi , không ai thèm đụng vào đâu , tớ và cô Tư Vũ không uống thức uống có ga !” Hoan Hoan trả lời , để cho Lạc Dật yên tâm.
Lạc Dật thủ thế ‘OK’ , sau đó tiếp tục ăn !
Cô cô cùng cháu gái của mình cực kỳ phấn khích , phát ra tiếng cười ngặt nghẽo.
Vũ Nghê bưng mâm đựng trái cây đi tới , bỏ lên trên bàn , tầm mắt theo thói quen đưa về phía Lạc Ngạo Thực:”Gần đây Tư Vũ dường như rất vui vẻ , cô ấy đối với em , không còn biểu hiện cáu gắt như trước !”
Lạc Ngạo Thực nhìn vào khuôn mặt tươi cười của em gái , tâm tình trở nên thoải mái.
“Không biết là có chuyện gì khiến cho Tư Vũ hạnh phúc như vậy !” Vũ Nghê nói chuyện , đồng thời nhìn về phía Bùi Tạp Tư.
Cô cảm giác được ánh mắt Tư Vũ đang nhìn vào anh , rất kỳ lạ. Chuyên chú , thâm tình , thậm chí mang theo một chút ngượng ngùng !
Hơn nữa cô còn nghe được bà Vương kể lại , hôm nay Tư Vũ cùng Bùi Tạp Tư ra ngoài. Cô không biết chuyện này nói lên điều gì , nên cô cũng không nói cho Lạc Ngạo Thực nghe. Làm thế nào đây ?! Tư Vũ dù sao cũng là người đã có chồng , nếu như thích lệ thuộc vào một người đàn ông khác , như vậy là không đúng !
“Ừ…… Có lẽ do hai đứa bé tác động , gợi lên một chút trí nhớ trẻ thơ cho Tư Vũ !” Bùi Tạp Tư ngượng ngùng đáp lại , sau đó lãng sang chuyện khác. ”Tôi phải về phòng xem tư liệu , không quấy rầy cả nhà các người đoàn tụ !”
“Khụ khụ……” Tư Vũ như bị sặc ở trong khí quản , dùng sức ho khan. Không biết là lúc nãy vừa mới ăn phải cái gì , hơn nữa còn cắn môi đến chảy máu.
Vũ Nghê vội vàng tiến lên , vỗ vỗ sau lưng cô:”Tư Vũ , em có chỗ nào không khỏe ?!”
“Khụ khụ……” Tư Vũ vừa ho khan vừa lắc đầu , thanh âm ngày càng lớn hơn , chợt cô đứng dậy chạy thẳng tới bàn , cầm lên ly nước ngọt của Lạc Dật , uống vào. Động tác quá nhanh khiến tất cả mọi người phản ứng không kịp ——
Chương 213: Tay anh đặt ở đâu ?!
Ba người lớn lo sợ giật mình , hoảng loạn mở to hai mắt.
Tư Vũ uống xong ly nước ngọt của Lạc Dật , theo lý thuyết cũng không có gì quan trọng , mấu chốt là môi cô đang chảy máu. Căn bản có đến chín mươi phần trăm cơ hội lây lan !
“Không thể nào……” Trước hết là phản ứng của Bùi Tạp Tư , anh chạy lại dùng lực vỗ sau lưng cô:”Phun ra , Tư Vũ , em mau khạc ra……” Thật ra thì dù có làm động tác này , cũng đã quá muộn rồi , tâm trí rối loạn khiến anh chẳng biết làm cách nào tốt
Vũ Nghê không biết làm sao , chỉ biết liên tục lắc đầu.
“Đi bệnh viện !” Lạc Ngạo Thực tương đối tỉnh táo , mở miệng hô to
“Đúng , đi bệnh viện , có lẽ ở đó sẽ có biện pháp !” Vũ Nghê tán đồng gật đầu , lập tức xoay người hướng lên trên lầu , chuẩn bị thay quần áo.
Hai đứa bé không hiểu vì sao ba người lớn lại khẩn trương thế , đâm ra tớ nhìn cậu , cậu nhìn tớ !
“Bọn họ lo lắng gì nhỉ ?! Là do cô uống nước ngọt sao ?!” Hoan Hoan khó hiểu nói , trong đầu cứ thắc mắc mãi. ”A , Lạc Dật , nhất định là mọi người sợ cậu !”
Lạc Dật gãi gãi sau gáy , không rõ ràng lắm , nói:”Sợ tớ cái gì… chẳng qua là nước ngọt của tớ uống dư thôi mà ! Thiệt là , không thể lý giải vì sao lại thế. Hoan Hoan , đi , chúng ta lên lầu chơi !”
“Ừ , được……” Hoan Hoan bày tỏ đồng ý , hôm nay mọi người quả thật kỳ quái nha , xem cô Tư Vũ cứ như con nít vậy.
Dùng sức ho một hồi lâu , sau đó Tư Vũ liền ngăn cản động tác của mọi người:”Anh……” Cô muốn nói cho bọn họ biết , rằng cô không sao cả !
“Tư Vũ , hãy nghe anh nói……” Lạc Ngạo Thực nhỏ giọng bên tai Tư Vũ:”Em uống nhầm ly nước ngọt của Lạc Dật , cho nên chúng ta phải đi bệnh viện……”
Tư Vũ dùng sức đẩy anh trai ra , nhìn sang mọi người , sau đó lắc đầu. Cô không có chuyện gì , Lạc Dật cũng không có