
sánh với chuyện của Tư Vũ thì cô vẫn tốt hơn nhiều ,
“Ừ. Chỉ biết là Tư Vũ có con , anh vẫn đang điều tra tin tức về đứa nhỏ. Cuộc tìm kiếm này , như là mò kim đáy biển !” Lạc Ngạo Thực thở dài , bất đắc dĩ xúc động !
“Trên người của đứa bé kia có ký hiệu nào không ?!” Vũ Nghê thuận miệng hỏi. Cô có thể hiểu rõ tâm trạng của người làm mẹ , mặc dù đứa nhỏ kia là vết nhơ bởi sự hãm hiếp , nhưng mà nói thế nào thì cũng là con của Tư Vũ , đã mang nặng đẻ đau để sinh ra nó , làm sao lại không có tình cảm được chứ !
“Anh cũng không biết. Mà thôi , không bàn chuyện đó nữa , nói chuyện của em đi. Khi nãy trưởng đài có gọi điện thoại cho anh , bảo rằng đợt này em sẽ không ra ứng cử chức vụ trưởng nhóm ?!”
Vũ Nghê gật đầu , sau đó thản nhiên mỉm cười
“Tại sao ?! Không phải là em rất thích vị trí đó ?!” Anh thật sự muốn biết rõ nguyên nhân , lý do nào khiến cô bỏ hẳn công việc yêu thích ?!
“Bởi vì em muốn dành nhiều thời gian chăm sóc các con , mấy ngày gần đây khi em về nhà , bọn nhỏ đều đã đi ngủ , quá ít cơ hội để nói chuyện !” Mặc dù công việc rất quan trọng , nhưng đối với cô , con mình vẫn là number one.
Cớ gì cô phải cố gắng công tác , bỏ lỡ thời gian vui đùa cùng con ?!
“Không hối hận ?!”
“Em luôn có cảm giác đây là quyết định sáng suốt nhất từ trước đến giờ……”
Lạc Ngạo Thực ngắt chóp mũi của Vũ Nghê , khen ngợi nói:”Ừ , anh rất vui vì em đã quyết định như thế , vô cùng sáng suốt. Chắc là em không biết có bao nhiêu đàn ông trong công ty này luôn có tư tưởng bỉ ổi với em đâu nhỉ ?!”
Vũ Nghê cau mũi một cái , nghe thế nào từ trong miệng anh ta cũng biến thành giọng điệu độc ác:”Anh dùng từ ‘tình nhân trong mộng’ có được hay không , như vậy sẽ dễ nghe hơn !”
“Bất kể là cái gì cũng được , tóm lại quyết định này của em vô cùng đúng đắn……” Nói xong , Lạc Ngạo Thực bẹo má Vũ Nghê , sờ lên đôi môi đỏ mọng.
Đừng á , gần đây cô chịu không nổi mấy hành động bất chợt của anh , vội vàng tìm chủ đề khác , xua tan sự chú ý của người nào đó:”Mà anh có phát hiện gì lạ không , dạo này Tư Vũ dường như có chút thay đổi……”
“Vậy à ?!” Anh tiếp tục hạ thấp thân thể , chuẩn bị áp sát môi cô. Biểu hiện của cô ngày càng ngoan ngoãn , nhất định phải thưởng một cái. Về phần những người không có liên quan , anh thật không muốn nhắc tới.
Vũ Nghê lắc đầu tránh né:”Đúng vậy , chẳng lẽ anh không phát hiện ?! Mấy ngày gần đây cô ấy không còn gõ cửa buổi tối……”
“Ừ , anh biết rồi !” Anh bắt đầu khẽ chạm môi cô , bàn tay từ từ di chuyển lên thân thể kia.
“Đừng…… Em rất mệt mỏi , em muốn nghỉ ngơi……”
“Công việc mệt ?!” Một bên anh hôn , vừa nói.
“Ừ thì , buổi tối có người không chịu cho em nghỉ ngơi !” Cô tức giận chu môi , tại ai mà cô ngủ không ngon đây ?!
“Ha ha……” Anh càng cao hứng bật cười. “Yên tâm , anh chỉ là muốn thưởng cho em một nụ hôn !”
***
Quả thật giờ đây Tư Vũ không còn quan tâm đến Lạc Ngạo Thực , trong đầu của cô bây giờ tràn ngập hình ảnh của Bùi Tạp Tư.
“Tư Vũ , vì sao em lại theo anh tới đây ?!” Bùi Tạp Tư dừng xe ở một khách sạn , chuẩn bị xuống xe , ánh mắt chợt thấy bóng dáng quen thuộc.
Thiếu chút nữa là anh bị cô dọa đứng hình , phải công nhận cô đeo bám anh như quỷ ám !
Khi nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ , tiếng thở dốc hoảng sợ dần biến thành ổn định.
Tư Vũ mở to hai mắt , xem như là trả lời anh.
“Em lên xe lúc nào thế ?!”
Thật ra thì trước khi anh rời khỏi nhà , cô đã nhanh chóng chạy vào núp ở trong xe rồi. Có điều chờ đợi lâu quá , đến khi thiếp đi tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây !
“Chậc , anh lại quên mất em không nói chuyện……” Bùi Tạp Tư xoay người , sau đó ra lệnh:”Tư Vũ , nghe lời anh , bây giờ anh phải đi gặp đối tác làm ăn , em hãy ngoan ngoãn ngồi ở trong xe , có được hay không ?!”
Tư Vũ dịu dàng chớp mắt !
“Ừ , ngoan lắm. Chờ anh bàn xong công việc , sẽ dẫn em đi mua đậu hũ thúi !” Sau khi dặn dò cẩn thận , xuống xe , đóng cửa , khóa thật kỹ.
Mới vừa đi được vài bước , trong lòng bắt đầu khó chịu , dừng lại , suy nghĩ. Shit , người ta đáng thương như vậy , mày lại ác độc vứt bỏ người ta.
Chợt anh đi tới bên xe , mở cửa , chồm người vào.
Tư Vũ tựa như một con chó con bị giam trong chiếc lồng , mặt ngó người trước mặt , đáng thương nhìn.
Trái tim anh bỗng vỡ vụn , như bị tảng đá băng thạch rớt xuống trúng đầu , đau lòng , có chút khó khăn nói:”Thôi được rồi , cùng anh đi vào khách sạn , nhớ , phải giả làm thư ký của anh !”
Anh ngang ngược nắm cổ tay cô , sau đó kéo ra khỏi xe.
“Anh trai……” Tư Vũ vui mừng mỉm cười , đuôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm.
“Không thể gọi bằng ‘anh trai’ , gọi anh là ‘tổng giám đốc’ !” Đi bàn chuyện làm ăn , mà bị thư ký gọi bằng ‘anh trai’ , có vẻ quá dở hơi , hơn nữa cũng phá hủy hình tượng của mình
Tư Vũ bối rối hiểu được cách xưng hô này , nhưng mà không nghĩ tới sẽ phát âm thế nào. Tuy nhiên trong lòng cô rất vui vẻ , bởi vì anh không nỡ bỏ rơi cô ——
Chương 212: Ăn đồ chiên
Hai người quần áo chỉnh tề , khí chất cao quý bước xuống từ chiếc xe hơi trị giá xa xỉ , khiến người đi đường ngạc nhiên ngó nhìn , bọn họ thế mà lại đi