
không phục , nói ra yếu điểm chết người của anh:”Thứ nhất , anh hèn hạ giấu giếm sự tồn tại của đứa bé , đột ngột tước quyền làm mẹ của em. Thứ hai , anh cũng có đến quán bar dâm dục , chúng ta coi như huề nhau. Thứ ba , em hiện tại không có công việc , là do anh ác ý chèn ép , chứ không phải em không có năng lực làm việc. Thứ tư , anh làm em mất đi khả năng sinh đẻ về sau (Do là hồi xưa lúc đồng ý cứu Vũ Nghê , Lạc Ngạo Thực đã ký tên đồng ý với bác sĩ , khi đó là mổ tử cung). Thứ năm……” Vừa mới nói đến điều lệ tiếp theo , tròng mắt cô đã ửng đỏ , nước mắt lã chã rơi xuống. “Thứ năm , em thật sự nhớ thằng bé , muốn nhìn thấy nó , muốn ôm nó vào trong lòng , chưa gì anh đã đem nó đưa đi……” Nói tới chỗ này , cô đã khóc không thành tiếng.
Thấy nước mắt của cô , Lạc Ngạo Thực có chút bối rối , nhanh chóng di chuyển tầm mắt…
“Em đây cả đời chỉ sợ cái gì cũng sẽ không có , Lạc Dật chính là tất cả của em. Cho dù xảy ra chuyện gì , em đều muốn có thằng bé. Coi như là em thua thiệt , nhưng mà em cũng chống án lần nữa…… Chỉ cần em còn hơi thở cuối cùng , em vẫn phải tranh đứa bé với anh !”
Lạc Ngạo Thực trầm mặc thật lâu , rốt cuộc cũng quay đầu nói:”Nếu em muốn cùng Lạc Dật sống chung một chỗ , thà rằng chấp nhận điều kiện của anh , nếu không , chúng ta càng tốn thời gian. Có lẽ đến khi thằng bé tận mười tám tuổi , em cũng chưa được nhìn thấy được nó !”. Anh dứt khoát không hề đe dọa
“Anh…… Lẽ nào anh thật tính toán như vậy ?!”
Lạc Ngạo Thực ngưng mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn , khẽ vuốt tóc cô , dịu dàng ôm cô vào lòng:”Anh không hề có ý định đó , chỉ là anh càng hy vọng em lại có thể quay về bên anh , để cho Lạc Dật còn có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Vũ Nghê , đây mới là phương cách tốt nhất , chẳng lẽ em chưa từng nghĩ qua ?! Nếu như thằng bé cùng em sống chung , chẳng phải cũng thiếu đi tình thương của cha , thế thì Lạc Dật liệu có hạnh phúc hay không……”
Động tác ôn nhu khiến cô quên mất giãy giụa , nhịp tim mạnh mẽ của anh tác động tư tưởng tình cảm nơi cô. Mỗi một giây như muốn bao phủ , khắc chế cơ thể nhỏ bé của cô
Anh ta nói không sai , đứa bé chia lìa dù cha hay mẹ , vẫn không sung sướng được gì
Lạc Ngạo Thực tiếp tục ung dung nói:”Lạc Dật càng lúc càng lớn , em thật cho rằng , đây là quyết định sáng suốt ?!”
Chương 165: Tự trách bản thân
Lạc Ngạo Thực đem quần áo trên sàn nhặt lên , sau đó bỏ xuống giường:”Em mặc vào đi , anh đưa em về. Không cần lý luận cùng anh nữa , cho em suy nghĩ một chút. Anh vẫn hy vọng con mình lớn lên trong môi trường lành mạnh nhất”
Lời của anh mỗi một chữ một câu kích động đáy lòng của cô. Đúng vậy , cô chỉ muốn có được Lạc Dật , muốn cùng thằng bé sống chung , muốn nhìn thấy thằng bé mạnh khỏe vui vẻ lớn lên. Hoan Hoan cũng từng kể qua , nói rằng tâm nguyện lớn nhất của mình là có cả cha lẫn mẹ. Thế nên thằng bé mới một mực gài bẫy để cô và anh gặp nhau , hy vọng bọn họ có thể yêu nhau.
Nhớ tới lời nói của con gái , cô không nhịn được tự trách bản thân. Đứng ở góc độ người mẹ , phải chăng cô quá tồi tệ , đã từng nghĩ đến cảm nhận của Lạc Dật chưa ?! Trên miệng rõ ràng lúc nào cũng nói luôn vì đứa con , nhưng là căn bản cô lại không biết con mình cần gì
Khi cô mặc quần áo xong , anh cũng đã chỉnh trang lại. Khi anh lái xe đưa cô về đến dưới lầu nhà trọ , cô đã đồng thời gợi ý:” Nếu như em đồng ý với lời đề nghị của anh , liệu anh có thể tiếp nhận Hoan Hoan ?!”
Lạc Ngạo Thực nghiêng người sang , hiểu cô lúc này đang rất lo lắng:”Dĩ nhiên , Hoan Hoan là một bé con ưu tú , không ai ghét cả”
“Nếu anh chịu tiếp nhận con bé , em sẽ đáp ứng đề nghị của anh” Vũ Nghê cuối cùng cũng nói ra quyết định. Cứ phải tiếp tục kiện ra tòa án , thể nào người đau khổ nhất vẫn là Lạc Dật
“Thật vui vì em đã chấp nhận !” Gương mặt của anh hướng tới gần cô , khi môi mỏng sắp sửa áp vào bờ môi nhỏ nhắn , Vũ Nghê lập tức lấy tay chắn lại cánh môi kia:”Em chỉ là đồng ý dọn vào cùng anh sống chung , không có ý định trở thành tình nhân của anh. Đến lúc đó , em muốn ở chung phòng với Hoan Hoan”
Lạc Ngạo Thực nheo mắt quan sát Vũ Nghê , tựa hồ không hiểu lời cô nói
Trên mặt Vũ Nghê chợt đỏ bừng , hạ mắt sau đó nói thật:”Ý của em là chúng ta không phải quan hệ kia , ừ….. là quan hệ chủ nhà với khách”
Đầu anh đưa tới gần , vài giây sau đó nâng lên khóe miệng:”Anh hiểu ý của em , chúng ta không giống như hai người yêu , tùy theo thời điểm phát triển quan hệ , đúng không ?!” Nhắc tới cái đề tài này , anh liền gật đầu đồng ý. Anh cũng muốn thử cùng cô nghiên cứu cái loại quan hệ mập mờ này
Vũ Nghê nặng nề nói rõ suy nghĩ:”Em là vì con nên mới đồng ý cùng anh ở chung một chỗ”
“Không phải chúng ta đã nhiều lần thân mật , em cần gì tính toán kỹ thế ?!” Anh dùng tảng âm thấp nhất mà hỏi.
“Anh….. Mỗi lần đều không phải em nguyện ý” Cô có chút phát điên
“Thế sao , anh nhớ không phải chỉ một mình anh mới cưỡng bách em…..” Chẳng phải đã có một lần cô rất chủ động muốn anh hay sao , thậm chí còn tự tách chân mình ra ~
Cô vốn hiểu anh đang muốn nói gì , sau đó trực tiếp cắt lời:”Em chỉ nói là về s