g rời đây
Thấy bộ dạng không ngoan của cô , anh bất ngờ túm lại , bàn tay to lơ đãng chộp được cây trâm cài áo xinh đẹp , một góc bén nhọn xước qua , đầu ngón tay thoáng chốc chảy máu:”Chết tiệt , thời buổi gì rồi , em lại còn mang trâm cài áo ?!”
Bị anh vô tình chất vấn , khiến cô một phen hốt hoảng:”Ai cần anh quan tâm , em thích thì mang thôi !” Cô nhanh tay kéo về
Nhìn sơ qua gương mặt hoảng sợ kia , ánh mắt anh thoáng chút hoài nghi. Anh đột nhiên đứng thẳng , nheo mắt lại nhìn cô chăm chú
Bàn tay to lần nữa vuốt ve chiếc trâm cài áo:”Nói cho anh biết , đây là cái gì ?!”
“Trâm cài áo !”
Lạc Ngạo Thực níu lấy , dùng sức xé ra , quần áo Vĩ Nghê bị rách một mảng , chiếc trâm cài áo nằm trọn trong tay anh. Anh cẩn thận tra xét một chút , nháy mắt khuôn mặt tối sầm:”Không tệ , quả nhiên là xuất thân từ ký giả , có được thiết bị ghi âm tân tiến như vậy , lại còn tính ra tay gài bẫy anh !”
“Em không hiểu anh đang nói cái gì , có phải anh bệnh hoang tưởng hay không ?!” Vũ Nghê nhún vai một cái , bộ dạng tỏ vẻ ngây thơ. Thật rắc rối , sao mình lại để anh ta phát hiện ?!
Lạc Ngạo Thực khẽ nheo tròng mắt , bỏ thiết bị ghi âm vào túi , sau đó cảnh cáo nói:”Phó Vũ Nghê , chỉ bằng một mớ hình ảnh ghi âm này , quan toà cũng sẽ không đứng về phía của em !”
Chương 164: Dịu dàng tấn công
Vũ Nghê bị uy hiếp đến hốt hoảng , nhưng liền tỉnh táo ngay được:”Được , anh đừng quên mình vừa nói cái gì , vật chứng này trình lên quan toà , chưa chắc anh thoát tội. Cả một đêm lạm tình , vả lại còn cưỡng bách em……”
“Anh chỉ nói đến tình một đêm , như thế là lạm tình rồi sao ?!” Lạc Ngạo Thực nghi ngờ hỏi
“Đúng , chẳng lẽ anh thật quên mất ?!”
“Mới vừa rồi anh có cưỡng bách em , chúng ta xảy ra quan hệ với nhau sao ?!” Lại hỏi , ánh mắt tà ác nhìn từ trên xuống thân thể của cô
Gương mặt Vũ Nghê đỏ lên , theo bản năng khép hai chân vào , kéo cái mền qua che kín nửa người dưới:”Anh làm những gì thì chỉ có mình anh biết !”
“Lấy ra !” Anh duỗi tay về phía lòng bàn tay cô
“Lấy cái gì ?!”
“Tất cả các thiết bị điện tử bao gồm usb !”
“Gì chứ , em làm gì có mấy thứ đó !”
“Nếu em không ngoan ngoãn giao ra , đừng trách anh lục soát !” Nói xong , anh liền dùng đến thân thể cường tráng chặn lấy cô. Bàn tay to bắt đầu xé rách quần áo của cô , dù cho cô giấu ở đâu , anh cũng nhất định phải tìm cho ra , thậm chí là giấu trong quần áo , giày dép hay cả túi xách !
Nhìn thấy hành động của anh , khiến cô dứt khoát chịu thua:”Dừng lại , em sẽ đưa cho anh. Đồ đều ở trong ví da của em !” Cô chỉ chỉ trên sàn nhà.
Lạc Ngạo Thực không có đáp trả , bàn tay tiếp tục lùng sục vào túi áo cô. Rốt cuộc , anh cũng mò được thiết bị bên trong
Vũ Nghê thất bại nặng nề , cô áp mặt vào giường than khóc. Chết tiệt , mình vậy mà không thể qua mặt anh ta !
Anh cầm món đồ trong tay , giơ giơ trước mắt cô:”Phó Vũ Nghê , em bây giờ thật dối trá , có thể nói anh biết , lời nào của em là thật lòng hay không ?!”
“Mọi thứ anh đã lấy được rồi , mau buông em ra , em muốn đi khỏi chỗ này !” Cô phẫn nộ nhìn anh , thật hận không xé nát khuôn mặt đắc ý kia. Nghĩ lại càng thấy chính mình ngu ngốc , giằng co một ngày trời , rốt cuộc đổi lại được gì ?! Không chỉ bị anh chơi đùa đến chán , thậm chí còn bị mất đi bằng chứng !
Lạc Ngạo Thực đăm chiêu quan sát thiết bị , tò mò hỏi:”Cái thứ này , ghi âm tốt và quay hình rất rõ sao ?!”
“Không biết !” Cô tức giận gầm nhẹ. Nếu như không nhầm , anh ta nhất định muốn dùng món đồ này tiếp tục làm nhục cô
“Anh vốn nghĩ như thế , dù sao em cũng từng là phóng viên , ít nhất sẽ sử dụng thứ đồ hiệu quả !” Sau khi đánh giá xong , anh liền thay đổi chủ đề:”Ha ha , Vũ Nghê , anh vừa mới phát hiện , em cùng với anh làm tình trên giường cũng rất tình cảm , đem loại chuyện này quay thành một bản , xem chừng rất sáng tạo. Không tệ , đêm khuya yên tĩnh , chúng ta nên ôn lại kỷ niệm cũ một chút , một phen phong tình !”
“Anh… câm miệng , em không giống anh…..” Vũ Nghê ngượng ngùng hô to , gương mặt ửng hồng như trái cà chua.
“Suỵt , nghe lời anh !” Người nào đó đem mấy vật dụng cất vào trong túi quần , bắt đầu động tác không đứng đắn , nhẹ nhàng kéo cô trở lại trên giường. Hai tay anh nắm chặt đầu vai mỏng manh , nghiêm nghị mở miệng:”Chuyện của chúng ta tiến triển thế này , em cảm thấy mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội là thắng ?!”
“Cho dù là một phần trăm……”
“Ha ha , một phần ?! Dù cho anh không bắt được âm mưu này của em , em cũng thua cuộc !” Anh tự tin nói. “Anh còn có thể bẻ ngược tội danh của em về việc em vào quán bar , gây chuyện thị phi !”
“Em không có. Vì theo dõi anh , cho nên mới đi vào đó !”
Sắc mặt của anh trở nên thâm trầm , cô ấy thật sự vì đứa con sao ?!:”Luật pháp không nghe một phía , mà họ nhìn vào chứng cớ trong tay !”
“Anh……”
Vũ Nghê mím môi , rõ ràng cô đang thảm bại
“Tình huống bây giờ của em ngày càng bất lợi , thứ nhất , em không có được công việc ổn định , không nguồn thu nhập. Thứ hai , tác phong sinh hoạt không đứng đắn…… Thứ ba , em dùng mọi thủ đoạn , bất chấp chụp hình anh……”
Vũ Nghê tỏ vẻ
