Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216273

Bình chọn: 8.00/10/1627 lượt.

mãn thế nào , là dùng tay ư ?! Thật xin lỗi , đây là một đề tài nhạy cảm , nhưng mà anh rất muốn biết ! Lạc Dật đang đà phát triển , lỡ như lúc ấy em đang giải quyết vấn đề của mình , lại bị thằng bé bắt gặp , khác nào sẽ tồi tệ hơn !”

“Em không có , căn bản là chưa từng có , em chưa bao giờ làm vậy !” Cô run run nói , không biết vì sao cảm giác bộ ngực của mình đã trướng lên , rất khổ sở……

Tay cô không tự chủ được mà sờ lên ngực , theo như đường cong bên ngoài chậm rãi vuốt ve……

Anh nghe được tiếng thở gấp cùng giọng điệu run rẩy , khóe miệng liền nâng lên nụ cười. Nhiều năm kinh nghiệm cho thấy , anh biết bây giờ cô đang làm gì:”Đây là chuyện bình thường , con người thì phải cần nhu cầu , nếu không sẽ rất đau khổ…”

“Em không biết……” Dục vọng kéo theo đầu óc choáng váng , lời vừa nói ra lại không như cô nghĩ.

Anh lại cố ý vặn vẹo lời nói kia , rất nhiệt tình phán:”Nếu như em không biết , anh sẽ dạy em. Tuy rằng không thoải mái bằng việc hòa quyện cùng thân thể anh , nhưng là cảm giác cũng rất tốt…… Bây giờ em hãy kéo quần ngủ xuống……” Âm thanh của người nào đó rất nhẹ nhàng chỉ bảo

Tay cô run run , buồn bực trốn mình trong chăn , càng thêm cảm giác được hơi thở nóng bỏng của mình……

“Nghe lời anh , anh hiểu rõ bây giờ em không thoải mái chỗ nào. Ngoan , em kéo quần ngủ xuống trước……” Người nào đó dùng giọng nói mê hoặc hướng dẫn cô

Bị Lạc Ngạo Thực tác động , Vũ Nghê mất đi lý trí , không thể che giấu khát vọng. Khi anh dùng lời đường mật cám dỗ , cô đã kéo chiếc quần xuống tự lúc nào , thân thể trần truồng chỉ được che đậy bởi một tấm chăn……

“Đã cởi rồi sao ?! Em đã cởi quần lót xuống rồi đúng không ?! Ngoan , nói cho anh biết……”

“V.. â…n…g…” Cô chỉ biết gượng gạo trả lời

Lạc Ngạo Thực nhắm mắt lại , tưởng tượng đến cơ thể quyến rũ phía dưới. Ngón tay trên đùi của người nào đó nhẹ nhàng búng ra. Chết tiệt , hắn bây giờ rất muốn vuốt ve vào nơi thần bí mê người kia. “Nghê , lấy tay của em , chậm rãi chạm vào bên trong…..”

“Ưm……” Cánh tay mảnh khảnh run rẩy đụng vào , khi cô vừa mới chạm đến ~~ bên trong đã dinh dính một ít chất nhờn ~ xem ra đã hơi ẩm ướt , hơn nữa còn đang rất nóng !

“Nói cho anh biết , có ẩm ướt không ?!” Anh khô khốc mà hỏi. “Có phải rất ướt , rất trơn……”

“C.. ó…có…”

“Em rất nhạy cảm. Ngoan , em bật loa ngoài điện thoại , sau đó để cạnh bên gối !”

“Không tốt , sẽ bị Hoan Hoan nghe được !”

“Yên tâm , giọng của anh không to , phòng ngủ cách vách sẽ không nghe thấy !”

“V.. â…n…g…” Vũ Nghê cầm điện thoại , sau đó bật loa ngoài

“Bây giờ , em dùng tay phải , đặt lên trên ngực , sau đó chậm rãi vuốt ve nhũ hoa của mình. Tay trái tiếp tục đưa vào trong miệng…..”

P.S: trời ơi là trời , chắc Cỏ chết mất

Chương 142: Cưỡng bức em trong suy nghĩ

“Em làm theo lời anh rồi chứ ?!” Âm thanh khàn khàn vang bên tai cô , thông qua ống nghe phóng ra , cả cơ thể cô vì thế mà cảm nhận được tiếng hít thở nóng bỏng của anh

“V.. â…n…g…..” Thanh âm yếu ớt trả lời , bàn tay trắng noãn di chuyển lên lồng ngực , nhẹ nhàng vuốt ve , từng chút , từng chút một……

Đầu dây điện thoại bên kia chợt mất đi thanh âm. Hình như là tín hiệu bị cắt. Bỗng nhiên Vũ Nghê có cảm giác trống rỗng , cơ thể dường như quằn quại trở nên khó chịu ! Rõ ràng là anh chủ động trêu đùa cô qua điện thoại…

“Nghê , đứng trước mặt anh , trông em thật sự thuần khiến , bàn tay anh dùng sức , xoa vào hai đầu nhũ hoa kia , chà xát véo bóp cho chúng trở nên sưng đỏ ——”

“Ừ……” Cô đáp lại anh với giọng nói rất to , thậm chí còn kéo theo hơi thở gấp gáp. Rõ ràng là lời nói ghê tởm , nhưng mà không biết tại sao những ngôn từ đó phát ra từ trong miệng anh , như một liều thuốc dẫn dắt người nghe ——

“Đừng nên cứ ‘ừ’ , em phải rên lên , như thế mới thỏa mãn được khoái cảm sung sướng. Ngoan , tiếp tục vuốt ve hai bầu ngực trắng noãn của em ~~ sau đó kêu ra !”

“Hức…. ưm……” Giọng nói làm say lòng người , thỉnh thoảng yêu kiều ~~ rên lên

Chỉ cần vẽ ra cảnh tưởng kia , anh liền cảm thấy xương tủy như tê dại ~ khóe miệng nâng lên , tiếp tục dùng ngôn từ dung tục vỗ về cô:”Bàn tay mạnh mẽ của anh bắt đầu vân vê em ~”

“Hai bầu ngực đẫy đà lúc này căng cứng như muốn chọc thủng chiếc áo ngủ bó sát người em”

“Khi anh khẽ luồn vào trong chiếc áo ngủ , lần hai tay lên ngực để sờ đôi vú mềm mại , em liên tục không ngừng rên rỉ ~”

“Ưm……” Cô cảm thấy mình thật nhạy cảm , đôi tay của mình giống như mang theo hơi ấm của anh ~ trong lòng sung sướng cứ tràn đầy ra

“Anh tham lam cúi đầu mở miệng thật to , ngậm hết bầu ngực quyến rũ của em. Sau đó hai tay của em luồn vào tóc anh , trên miệng hổn hển thở gấp như trút phải gánh nặng cuối cùng. Lưỡi anh linh hoạt xoay tròn xung quanh hai đầu nhũ hoa hồng hào của em , chốc chốc lại mút sâu vào”

“Tay anh lướt trên da thịt trắng ngần của em , di chuyển nhẹ xuống phía dưới , khẽ vuốt ve nơi tư mật huyền bí kia , một ít chất nhờn sềnh sệch chảy ra ~ từ từ thấm ướt ngón tay anh…… Sau đó anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của em ~~ Em đã sờ vào chưa ?!”

“C.. ó… có…” Vũ Nghê thành thật trả lời , trong cô luôn có


Snack's 1967