Ring ring
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215944

Bình chọn: 7.00/10/1594 lượt.

náo lọan trong phòng liền khẩn trương khôi phục lại bộ dạng đứng đắn.

Vũ Nghê ngượng ngùng cười. “Dì Vương, có chuyện gì sao?”

Bởi vì hiện giờ Lạc Ngạo Kiệt và Vũ Nghê đang ở tầng ba, mà tầng này bình thường đều không có người lui tới cho nên dù có làm chuyện gì vợ chồng họ cũng ít khi đóng cửa phòng. Hiện tại dì Vương đi lên thì nhất định là có chuyện gì đó thông báo.

“Cô chủ, cậu chủ, bà chủ tới thăm ạ!” dì Vương thóang lui về sau một bước khom người thông báo.

Vũ Nghê mở to hai mắt, hòan tòan không nghĩ đến bà ấy lại tới.

“Bà ta tới làm gì? Kêu bà ta đi đi, trước đây không phải đã nói nơi này không chào đón bà ta sao.” Lạc Ngạo Kiệt từ trên giường đi xuống, vẻ mặt lãnh khốc, tựa như người tới thăm không phải mẹ của mình mà là kẻ thù.

“Nơi đây là nhà của con dâu và con trai của mẹ, mẹ có thể không đến được sao?” cầm trong tay hai bao lớn, Lạc phu nhân tức giận chất vấn.

“Mẹ…” Vũ Nghê mang chiếc bụng lớn khẩn trương rời giường, tôn kính gọi một tiếng.

Lạc Ngạo Kiệt tính tình vẫn không trở nên tốt hơn, theo hiểu biết của anh thì một khi mẹ anh tới nơi đây chỉ có tức giận với Vũ Nghê thôi. Mà anh đã thề với Vũ Nghê rằng sẽ làm cho cô hạnh phúc nhất, nhất là khi cô mang thai, cho nên hiện giờ anh sẽ làm mọi thứ để cô không phải bị khi dễ, chịu ủy khuất nữa.

Anh đi nhanh đến cửa phòng, lấy lại thuốc bổ mà Lạc phu nhân giao cho Vương mụ và trực tiếp nhét vào lòng mẹ mình. “Mẹ, Vũ Nghê uống thuốc bổ đủ nhiều rồi, không cần phải dung thuốc bổ mẹ mang tới. Những thứ này mẹ nên để lại ình dùng đi….”

“Con đáng nói nhảm gì vậy, mấy thứ này là cho phụ nữ có thai ăn, mẹ ăn sao được?” Chu Hân Lan tức giận hổn hển thở, đem hai bao thuốc ném lên mặt đất. “Mẹ đến chỉ để thăm Vũ Nghê, vì sao con cứ muốn đuổi mẹ đi….”

“Hiện giờ bên ngòai cũng tối rồi, nếu mẹ không về nhà mau thì con sợ bên ngòai sẽ gặp nguy hiểm!” hiện giờ Lạc Ngạo Kiệt đang điên tiếc lên, anh ta có thể “giết thừa còn hơn bỏ sót”. Mẹ anh nghĩ muốn tiếp cận Vũ Nghê sao, thời gian này cũng chưa đến lúc háo hức như vậy, đợi đến khi em bé được sinh ra rồi, chờ cho em bé cứng cáp thì anh nhất định sẽ tạo cơ hội ẹ mình gặp mặt cháu.

“Ngạo Kiệt… đừng như vậy!” Vì đang mang thai nên Vũ Nghê gắng sức kéo chồng mình lại, sau đó mỉm cười với Chu Hân Lan. “Mẹ, cám ơn mẹ đã mang thuốc đến đây cho con, nhất định con sẽ ngoan ngoan dùng hết!”

Chu Hân Lan kích động gật đầu, “Cám ơn con, cám ơn con đã không có óan giận hay trách mẹ, hai con nghỉ ngơi đi, mai mốt mẹ lại ghé thăm!” nói xong, bà xấu hổ đi xuống lầu.

Hu hu, bà thật sự không ngờ tới là con dâu dễ dàng tha thứ cho bà…. Bà thật sự xin lỗi, thành thật xin lỗi!

Vũ Nghê đẩy đẩy chồng ý bảo anh đi tiễn mẹ.

Lạc Ngạo Kiệt cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn nghe theo lời vợ không tình nguyện đuổi theo mẹ mình. “Mẹ, để con đưa mẹ ra cửa…”

Nhìn chồng cùng mẹ chồng sóng vai nhau bước đi, đứng trên lầu Vũ Nghê vỗ nhẹ cái bụng to của mình, mỉm cười mãn nguyện. Tuy Chu Hân Lan từng đối xử với cô rất xấu nhưng dù gì cũng là mẹ của Lạc Ngạo Kiệt, cô có thể tha thứ cho anh thì sao lại không thể bỏ qua cho vị trưởng bối này….

Chương 454: Cuộc hò hẹn không thành

Lạc Dật nói, bây giờ cô không nên ở lâu dài tại Úy Lam Loan, bởi vì cô càng ở đây lại càng khiến ẹ có thời gian và không gian ở cùng một chỗ với người nước ngoài kia!

Quả nhiên đúng như lời nói của Lạc Dật. Hu hu… So với Lạc Dật, cô đúng là vẫn còn rất ngu dốt…, vì sao cô lại không nghĩ đến chuyện phản kháng lại người lớn chứ? Mẹ càng muốn đưa cô đi, cô càng cần phải gần mẹ hơn mới phải!

“Em lại định đùa sao? Không phải đã bàn bạc rằng tối hôm nay ra bờ biển, sau đó chúng ta sẽ có một đêm lãng mạn hay sao?” Vết thương ở sau lưng anh đã gần như lành hẳn. Đêm qua cô đã nói, tối hôm nay cô sẽ cho bản thân mình một cơ hội, hai người sẽ tìm một nơi lãng mạn nhất để cùng nhau!

Tư Vũ liếc nhìn vào phòng con gái, che điện thoại lại rồi mang vào trong phòng của mình, nhân tiện đóng cửa phòng lại, giống như kiểu ăn trộm, nhỏ giọng nói: “Không được, hôm nay chỉ sợ là không được!”

“Vì sao lại không được?” Bùi Tạp Tư cao giọng hỏi, không phải là tức giận, mà là không đồng ý với cách nói như vậy!

“Tối hôm nay Hoan Hoan ở nhà, con bé nói cái gì mà thích ở nhà, không thích quay lại khu Úy Lam Loan!” Giọng nói của Tư Vũ cũng tràn ngập tiếc nuối.”Hôm nay chúng ta cứ như vậy đi, ngày mai nhất định tất cả mọi thứ em đều nghe theo anh!”

Bùi Tạp Tư giống như kiểu bị thương nặng, nặng nề ngồi phịch vào trong ghế sofa.”Tại sao lại có thể như vậy chứ? Em đối xử với anh thật quá bất công đấy? Em phải biết rằng đã bảy ngày nay rồi… cả một tuần đấy!”

Giọng nói oán giận của anh không chỉ khiến cho Tư Vũ đỏ mặt, mà toàn thân cũng đỏ rực lên rồi… Cô ngồi trên giường, miệng đắng lưỡi khô!”…” yên lặng nghe anh nói!

“… Tư Vũ, em hãy nghĩ ra cách gì đi, bằng không chờ cho Hoan Hoan ngủ, em đến đây một chuyến cũng được!” Dù sao sự lãng mạn kia cũng là dành cho cô, cái anh muốn chính là lợi ích thực tế kia! Không thể lãng mạn, vậy thì hãy để cho anh được đạt được cái lợi ích thực tế kia