
a là có?” Vũ Nghê uống xong một hớp lớn nước ép trái cây. Rầm. Chiếc được cô cho hạ cánh lên bàn trà thật mạnh. Con ngươi tràn ngập tức giận, trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Ba ba của con trai cô.
Lạc Ngạo Kiệt sờ sờ cái mũi, khẩn trương đứng qua một bên không dám hó hé. Thật sự là kêu trời không thấu rồi. Chuyện này mắc mớ gì đến anh cơ chứ? Vì sao bỗng nhiên anh trở thành vật hy sinh thế này?
Vũ Nghê hỏi xong thì im lặng khoảng năm giây để nghe câu trả lời của chồng, đáp lại sự chờ đợi của cô là một chuỗi im lặng. Vì không nghe được câu trả lời do đó tính tình cô càng trở nên tồi tệ. “Anh im lặng là thừa nhận đúng không?”
“Không có mà!” Lạc Ngạo Kiệt dùng lực lắc lắc đầu thật mạnh, biểu thị sự quả quyết. Hiện tại mỗi ngày anh phải nói lên năm lần khẩu hiệu. “Em là người vợ anh yêu thương nhất. Là mẹ hai đứa con bảo bối của anh. Em là người vợ anh muốn quan tâm chăm sóc cả cuộc đời. Anh làm sao có thể bỏ được em được. Làm em tổn thương. Nếu em thật sự không an tâm thì có thể đánh anh mà. Anh nguyện làm cái “thùng rác” cho em xả giận mà. Em có thể coi anh như trái banh mà đá qua đá lại hay như tấm thớt có thể chém thoải mái. Nếu bỗng dưng em không yêu anh nữa, thì sẽ khiến anh sống không bằng chết. Nếu em bỏ rơi anh thì con người của anh sẽ tựa như chất thải…..”
Hiện giờ hiện diện ở đại sảnh là hai đứa con trai và con gái là Lạc Dật và Hoan Hoan, cộng thêm dì Vương cùng một dì khác nghe được những lời này của Lạc Ngạo Kiệt toàn thân ai cũng đều nổi da gà. Duy chỉ có Vũ Nghê là vẻ mặt đã dịu lại. Nhất là Vũ Nghê sau khi nghe xong những lời này thì tức giận đã tự động bị xóa sạch hơn phân nữa.
Nhưng mà….
Vẫn còn lại một nữa tức giận chưa được tiêu tan. Cô cần phải làm gì đó để đánh tan nỗi nghi ngờ này. “Vừa rồi người phụ nữ kia liếc mắt đưa tình với anh, anh có chịu đựng được sự quyến rũ của ả ta không hả?”
Lạc Ngạo Kiệt gãi gãi đầu. Tự nhiên bị một vố trên trời rớt xuống à. “Đâu có đâu. Người ta là tìm tới tính sổ, chị ta tức đến nỗi tựa như muốn liều mạng với bọn mình em không nhận ra sao, như thế nào thành ra đến quyến rũ anh cơ chứ. Thật tình là anh bị oan uổng nha!” Thật ra anh có thể cảm giác được người phụ nữ kia thật sự có ý với anh. Nhưng đương nhiên có chết anh cũng không thể thừa nhận nha. Không phải anh có ý gì khác nhưng loại chuyện này nếu để cho vợ yêu biết thì nhất định sẽ có chuyện lớn nha, mà một khi vợ yêu tức giận thì dẫn đến việc mình sẽ không được “ăn” khi “đói” à nha!
“Anh vẫn không dám thừa nhận à? Trên người anh có chất “kích thích” sao? Đi đâu cũng có thể thu hút được đám ruồi bọ hết sao?” Vũ Nghê tức giận phê bình.
“Anh không có thu hút ruồi bọ mà. Anh cực kỳ ưa thích sạch sẽ nha!” Lạc Ngạo Kiệt bày ra bộ mặt oan uổng nói.
Vũ Nghê buồn bực ôm mạnh chiếc gối bên cạnh vào lòng. Liếc chồng một cái rồi nói. “Vậy thì tốt nhất anh nên ăn mặc xấu xí một chút đi, tóc tai nên để dài một chút, hai ba ngày hãy tắm một lần. Quần áo cũng không cần mỗi ngày đều phải thay đổi….”
Lạc Ngạo Kiệt không dám trực tiếp cãi lại vợ yêu, chỉ dám ủy khuất nói: “Thật ra anh cũng muốn ăn mặc tùy tiện một chút làm như em nói nhưng mà anh sợ rằng nếu anh trở nên như em mong muốn thì chắc chắn vừa ra khỏi cửa sẽ bị đám phóng viên vây quanh. Mà em cũng biết rồi đó. Hiện tại trên thương trường anh cũng là người có máu mặt. Nếu bỗng nhiên thay đổi như vậy rồi sẽ bị lên báo lá cải thì không khác nào khiến cho ruồi bọ còn vây nhanh hơn nữa. Cho nên mới duy trì phong cách như củ nè.”
Sau khi Vũ Nghê suy nghĩ vài phút, cô mới miễn cưỡng gật đầu. “Được rồi, anh nói cũng có lý….”
Thừa dịp ba và mẹ đang diễn vở “ân ân ái ái”. Lạc Dật và Hoan Hoan dùng ánh mắt trao đổi ý nghĩ với nhau.
Lạc Dật nhắm hờ lông mi. Dụng ý nói: “Bây giờ chị hỗ trợ em thì em sẽ giúp chị đối phó với người đàn ông ngoại quốc kia…”
Hoan Hoan nhíu lại ánh mắt, nheo nheo lại hỏi: “Thật sao?”
“Nếu em gạt chị thì tương lai sau này của em do chị định đoạt. Em bảo đảm với chị sẽ giúp cho chú Tạp Tư cùng cô Tư Vũ quay về bên nhau.” Lạc Dật hứa hẹn.
Hoan Hoan suy nghĩ một hồi lâu. Âm thầm tính toán một chút và đưa ra quyết định đồng ý với Lạc Dật.
Giao kèo thành công!
“Nói đi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” sau khi xử lý xong ông chồng yêu quý, trải qua một phen nghỉ ngơi lấy lại sức, xả hết tức giận trên người Lạc Ngạo Kiệt. Vũ Nghê đứng lên từ trên ghế sofa. Đi đến trước mặt con trai và con gái Hoan Hoan. Tuy cô chỉ nói có mấy chữ nhưng cũng khiến cho người ta không lạnh mà run nha!
Lạc Dật khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng. Sau đó giả vờ bày ra bộ dạng ngây thơ vô tội của mình. “Mẹ. Con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Con chỉ là đi chơi cùng người bạn thôi, sau đó có quan tâm đến bạn ấy như bạn bè chung lớp một chút thôi, hoàn toàn không có khi dễ hay tán tỉnh bạn ấy. Không lẽ con làm vậy là sai lầm sao? Vậy nếu con đánh bạn ấy thì sẽ được khen ngợi sao?”
“Con đừng có ở đó giả ngốc với mẹ.” Vũ Nghê gõ đầu Lạc Dật. “Vậy thì vì sao con lại đi chơi cùng với một mình bạn ấy? nếu con thật sự muốn tăng thêm tình bạn trong lớp