Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215923

Bình chọn: 9.5.00/10/1592 lượt.

hị!” Hiện tại không riêng gì Hoan Hoan muốn khóc, Lạc Dật cũng muốn khóc! Nếu ‘chị’ không giúp đỡ, về sau cậu còn kết giao với bạn gái như thế nào đây?

“Cậu bỏ người bạn gái này đi thôi, ngốc giống 1000 tên Trư Bát Giới vậy! Cậu có thể tìm một người thông minh một chút, học tốt hơn một chút!” Hoan Hoan nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, dùng lực lấy bùn đất.

Lạc Dật trề môi, cực kỳ mất mát lại khó xử nói: “Nhưng mà người học tốt, lại chẳng có ai xinh đẹp. Bây giờ tớ chẳng còn cách nào? Bằng không cậu giới thiệu cho tớ một người xinh đẹp, lại học giỏi đi!”

Hoan Hoan cầm lên một hòn đất, một tay nện lên trên đầu Lạc Dật.”Cậu nghĩ tớ là bà mối trên mặt có nốt ruồi vừa đen vừa to sao? Nói cho cậu biết, về sau chuyện của cậu đừng làm phiền tớ – – ”

Reng reng – –

Bỗng nhiên chuông cửa ở ‘Ủy Lam Laon’ vang lên, cực kỳ vang cực kỳ chói tai.

Tiếp theo, bên ngoài truyền đến kêu la!

“Lạc Dật là ở nơi này sao?”

Chương 452: Thượng lương bất chính….

“Xin chào, tôi là mẹ của Lạc Dật. Xin hỏi chị là…?” giọng nói trong trẻo của Vũ Nghê phát ra từ sau cánh cửa.

“Tôi là mẹ của Phỉ Phỉ. Vậy hóa ra chị là mẹ của Lạc Dật sao…” phía ngoài cửa truyền đến tiếng nói pha lẫn sự tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó.

Đứng một bên đỡ vợ, Lạc Ngạo Kiệt tựa hồ không vui, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, đem Vũ Nghê ôm vào trong lòng. Anh học theo vợ nói chuyện tử tế với đối phương. “Chúng tôi là ba mẹ của Lạc Dật. Xin hỏi chị tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Nếu thật sự có chuyện gì thì chị có thể đi tìm thầy cô chủ nhiệm trong trường mà giãi bày, sau đó thầy cô sẽ tìm chúng tôi thông báo lại sự thể. Đằng này chị một mình đi tới nhà chúng tôi có vẻ không phù hợp với quy củ cho lắm thì phải, tôi nói vậy có đúng không? Bởi vì chúng tôi không biết chuyện chị sắp nói ra có đúng sự thật hay không mà không may chuyện này có thể dọa đến con của chúng tôi nữa, dù sao đi nữa thì thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi.”

Mẹ Phỉ Phỉ ngay khi nhìn đến Lạc Ngạo Kiệt cảm thấy chột dạ, liếc mắt nhìn vợ chồng đối phương một cái rồi mới sực nhớ ý định tới nơi này. “Chờ đấy, câu kế tiếp của tôi chắc chắn sẽ khiến vợ chồng các người từ bỏ ý định đi tìm thầy cô chủ nhiệm thông báo ngay.”

“Có chuyện gì xin chị cứ nói thẳng!” Vũ Nghê có cảm giác người phụ nữ này đang dùng ánh mắt đưa tình để quyến rũ chồng mình thì phải? Trong lòng ngực có cảm giác tức giận, nhưng vì nghĩ đến cục cưng trong bụng cho nên cô cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình.

“Con trai của các người tán tỉnh con gái của chúng tôi. Làm cho nó mỗi ngày không thể an tâm tập trung học tập được. Hiện giờ toán trừ trong phạm vi 100 con bé cũng không làm được. Hôm nay tôi bị thầy cô chủ nhiệm gọi đến trường đấy. Các người có biết khi đó tôi mất mặt như thế nào không? Con trai nhà các người thật sự là đồi hại người. Cứ như nó trưởng thành sớm hơn vài tuổi nha, chưa chi có biết bao nhiêu bạn gái….” Nói tới chỗ này, không biết mẹ Phỉ Phỉ có ý gì hay không mà nhìn Lạc Ngạo Kiệt liếc mắt một cái. “có một câu nói thế này Thượng Lương bất chính thì Hạ Lương nghiêng phải không nhỉ?”

Ông xã nhà mình lần nữa lại bị người phụ nữ khác liếc mắt đưa tình. Thật sự khiến cho Vũ Nghê tức chết. Cô bỗng nhiên đẩy Lạc Ngạo Kiệt ra rồi chỉ vào bên trong và nói. “Hiện giờ em khát! Anh mau vào trong lấy cho em một ly nước trái cây.”

Hả….?

Lạc Ngạo Kiệt bị vợ dọa làm kinh hãi.

“Anh nhanh đi vào cho em. Không cho phép ra đây nữa….” Vũ Nghê khẩu khí tức giận ra lệnh cho chồng. Giận tới mức tròng mắt hằn lên một màu đen sâu hun hút khiến cho không ai dám phản bác lại.

Mù mờ không rõ tình hình trước mắt, Lạc Ngạo Kiệt liếc mắt nhìn dì Vương một cái, ý bảo dì ấy nên tự bảo trọng. Sờ sờ cái mũi và đi vào bên trong phòng. Trong lòng anh hiện giờ đang nổi lên nhiều ủy khuất. Rõ ràng là con trai làm sai. Thì ba mẹ nên tìm con trai tính sổ chứ. Vì sao Vũ Nghê lại đổ mọi tức giận lên đầu mình thế này?

Không lẽ cô cứ cho rằng mỗi khi anh gặp gỡ phụ nữ là trêu chọc họ sao?

Trong lòng Lạc Ngạo Kiệt hiện giờ trăm mối nghi ngờ, đồng thời có vô số ủy khuất nhưng anh lại không dám hỏi. Hiện giờ Vũ Nghê đang ở thời kỳ quan trọng. Cho dù hiện giờ cô muốn anh đi nhảy lầu thì anh cũng không dám cãi lại.

Tựa như vừa đi đánh giặc trở về. Vũ Nghê mang trong bụng bảo bối hấp tấp tiêu sái đi về phía đại sảnh. Hai người hầu đi theo sau lưng. Bọn họ không dám hó hé gì, chỉ dám nhìn nhau mà thôi.

Không biết nên trao đổi ý kiến như thế nào. Bất quá họ biết rất rõ tâm trạng hiện giờ của bà chủ.

Vừa đặt mông ngồi vào sofa. Vũ Nghê nghiêm khuôn mặt lạnh lẽo nói ra ba chữ “Nước trái cây!”

Lạc Ngạo Kiệt vừa mới ép nước táo cho cô, vội vàng đưa đến cho vợ. “Em uống chậm thôi, coi chừng bị sặc!”

Vũ Nghê túm lấy ly nước, trừng mắt nhìn chồng rồi liếc xéo một cái. “Trong lòng anh nhất định đang khao khát rằng tốt nhất em bị sặc đúng không? Sặc đến nỗi tắt thở luôn ha, đúng không?”

“Không. Thật sự anh không có ý nghĩ đó mà, không dám có ….” Lạc Ngạo Kiệt sợ tới mức luống cuống, vội vàng trấn an cô vợ của mình.

“Không dám có sao? Vậy nghĩ


XtGem Forum catalog