
ả?” một người mắc bệnh tự kỷ thì có thể đi đâu sống được cơ chứ. “Chuyện này Bùi Tạp Tư cũng không biết sao?”
“anh ấy không biết…. Chị, chuyện này em chỉ nói ột mình chị nghe, chị ngàn lần cũng không được nói cho bất kỳ ai biết. Đợi sau này khi Hoan Hoan lớn hơn một chút, em sẽ nói cho con bé biết sự thật, nhưng hiện tại em không muốn sự thật làm làm cuộc sống của em bị xáo trộn.” Tư Vũ dặn dò Vũ Nghê.
“…Được, nhưng em cũng nên suy nghĩ tất cả mọi chuyện cho rõ ràng, ngàn vạn lần cũng không được chọn tới chọn lui, để rồi sự chọn lựa cuối cùng của em lại không dẫn đến hạnh phúc mà chỉ có đau khổ.” Vũ Nghê dặn dò tự đáy lòng. Tư Vũ yêu Tạp Tư sâu sắc, Vũ Nghê không tin rằng Tư Vũ tiếp nhận được Ryan.
Tương tự như tình cảnh của cô trước đây, cho dù Lạc Ngạo Kiệt làm lòng cô bị tổn thương sâu sắc nhưng cô cũng không có cách nào yêu người đàn ông khác.
Tư Vũ vịn ghế đứng lên, giống như đã rũ bỏ xuống toàn bộ, tựa như không có gì xảy ra. “rầm rầm rộ rộ tựa như không còn thích hợp với em nữa rồi, bên cạnh em có một người đàn ông rất yêu em thì em vì lý do gì không lựa chọn? Được rồi chị à, Tạp Tư mời em ăn tối, Hoan Hoan tạm thời ở đây, em đi đến chỗ hẹn đây.”
Vũ Nghê ngây ngốc giơ lên cánh tay chào tạm biệt Tư Vũ.
Chẳng lẽ Tư Vũ cùng Tạp Tư thật sự chấm dứt thật sao? Con gái nuôi của cô còn có ba mẹ ruột, không lẽ một nhà ba người bọn họ thật sự không thể sống cùng nhau sao? Vũ Nghê rót ình một ly nước, sau khi uống xong một ngụm lớn. “Bùi Tạp Tư, cuối cùng thì tình cảm của cậu đối với Tư Vũ như thế nào vậy? Có phải cậu thật sự yêu cô ấy không đây?”
Nếu như chuyện này tình cảm chỉ xuất phát từ một phía thì cô nhất định không nhúng tay vào. Rốt cuộc nguyên nhân là gì lại để ột cô gái phải chấp nhận người đàn ông khác?
Nhưng mà trong chuyện này dính đến con gái nuôi bảo bối của cô, con gái của cô nằm mơ cũng muốn có ba mẹ nha.
Vũ Nghê nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số….
Reng….Reng….Reng….
Chuông điện thoại kêu lên, nhưng người đàn ông đang ngồi trước máy tính một hồi lâu mới nhận cuộc gọi. Vì đã đổi sang một chiếc điện thoại mới do đó khi tiếng chuông vang lên vẫn chưa nghe quen thuộc lắm, đầu tiên luôn luôn là không kịp phản ứng.
“Alo, chị….” Bùi Tạp Tư ngoài ý muốn bắt điện thoại, từ khi chuyện anh ngoại tình xảy ra thì hầu như mọi người trong nhà không ai để ý đến anh nữa.
“Tôi không dám nhận tiếng “chị” này từ cậu đâu!” Vũ Nghê trong giọng nói tràn ngập lời trách cứ Bùi Tạp Tư. “Cuối cùng thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng cậu có thật sự yêu Tư Vũ không đây, cậu thật sự có thể nhìn cô ấy kết hôn với Ryan sao? Cậu đã bỏ ý định theo đuổi cô lấy lần nữa rồi à?”
Trải qua chuyện lần này, Bùi Tạp Tư tựa như đã trưởng thành rất nhiều, tóc dài trước kia cũng được cắt ngắn gọn gàng. Ngồi trên chiếc ghế làm việc êm ái, Bùi Tạp Tư nghe điện thoại mà cười chua xót, tiếng nói cũng trở nên nhu nhược, buồn bả. “Yêu một người thì phải làm cho người đó hạnh phúc không phải sao? Không phải em không muốn nghĩ đến chuyện níu kéo hôn nhân, mà là khi cô ấy đối mặt với em chỉ có sự thống khổ, cô ấy vẫn chưa đối mặt được với chuyện mất đi đứa bé. Nếu một người đàn ông khác có thể khiến cho cô ấy vui vẻ hạnh phúc thì em nguyện ý thành toàn cho cô ấy. Cho dù trong lòng em đau xót, không thể chịu đựng được….” Anh tạm dừng vài giây. “để cho em đau khổ, cũng là ông trời đối với em báo ứng, bởi vì em làm tổn thương vợ mình, hại chết con ruột mình….”
“Vậy cậu quyết định chúc phúc cô ấy sao? Có lẽ Tư Vũ vẫn còn yêu cậu, cậu cố gắng lại xem….” Vũ Nghê sốt ruột….
“Không cần…cám ơn chị đã quan tâm, em còn chút việc phải làm.” Nói xong, Bùi Tạp Tư trực tiếp cúp điện thoại.
Phía bên kia, Vũ Nghê cầm di động có chút phát điên. “Trời ạ, hai người kia thật làm ình sốt ruột quá.”
Kết thúc cuộc điện thoại, Bùi Tạp Tư nhìn vào sấp ảnh chụp đang đặt trên bàn, từng tấm từng tấm đều là hình ảnh Tư Vũ. Tấm thì cô mỉm cười, cô ở trước cửa rạp chiếu phim, tại quán ăn, dùng cơm trong nhà hàng, cùng Ryan khiêu vũ ở bữa tiệc, còn có tấm cô cùng Ryan ôm nhau trước cửa nhà.
Cô cười thật vui vẻ, trước đây khi còn chung sống với Bùi Tạp Tư dường như chưa từng có.
Điều này làm cho Bùi Tạp Tư cảm thấy thất bại.
Haha trước đây khi anh và cô kết hôn, anh đã từng hứa với nhà họ Lạc rằng, anh sẽ làm cho cô vui vẻ hạnh phúc.
Sau khi Tư Vũ thoát khỏi căn bệnh trầm cảm sau 10 năm cũng không phải vì anh. Từ đó trở đi, cô chưa bao giờ vì anh mà cười vui vẻ như vậy.
Đối với chuyện mang lại hạnh phúc cho Tư Vũ thì Bùi Tạp Tư đã không thể nào hoàn thành được, ấy vậy mà Ryan đã dễ dàng làm rất tốt, xem ra cô ấy đã thật sự yêu Ryan.
Đúng là khi cô càng cười vui vẻ thì tâm Bùi Tạp Tư càng thống khổ tựa như dao cắt….
Ngay lúc cô cùng với Ryan vui vẻ có nhớ tới anh không? Có nhớ tới anh và cô cùng đi ăn đậu hủ thúi với nhau không, có nhớ tới việc anh thường dẫn cô theo khi đi bàn chuyện hợp tác làm ăn không, có nhớ vào ban đêm trời mùa đông bọn họ đã vụng trộm yêu đương nhau không, có nhớ tới chuyện nữa đêm anh x