Polaroid
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215665

Bình chọn: 8.5.00/10/1566 lượt.

âm nhập vào phòng cô mang cô từ nhà mẹ ruột cướp đi không? Cô có nhớ hay không việc cô và anh đã có một ngày cùng nhau đi đăng ký kết hôn, nhớ tới tuần trăng mật của họ….

Bùi Tạp Tư hít sâu một hơi, nhanh chóng thu lại xấp ảnh đang được đặt trên mặt bàn không dám xem tiếp, thái độ tựa như trốn tránh hiện thực.

Buông tay cho cô ấy đi, câu nói kia không phải nói là tốt lắm sao? Yêu một người không có nghĩa là phải giữ chặt lấy người đó.

“Đại ca, chuyện lớn rồi, bên Đại Cương xảy ra chuyện rồi, chúng ta nên đi xem đi.” Đại Lợi khẩn trương đẩy cửa phòng lao vào nói.

Bùi Tạp Tư mau chóng thu lại tâm trạng đau thương mà thay vào đó là khuôn mặt của công việc. “Bên Đại Cương đã xảy ra chuyện gì?”

“Là bọn người bên Phủ Đầu bang muốn Đại Cương hỗ trợ vận chuyển một lượng lớn hàng hóa, Đại Cương không đồng ý nên kết quả là bọn họ liền gây hấn.” Đại Lợi thuật lại sự việc một cách đơn giản nhất.

Không cần hỏi cũng biết bên đó muốn vận chuyển loại hàng gì, đơn giản chính là thuốc phiện. “Có thể xử lý tốt được không?” Bùi Tạp Tư quan tâm hỏi.

“Trước tiên nên xem xét kỹ có thể hòa giải chuyện này không ….nếu vẫn không được thì đành để Đại Ca ra mặt rồi.” Phủ Đầu bang là một đám người vô lại, không hề nói đạo nghĩa, nếu đụng vào bọn họ sẽ cực kỳ phiền toái, tuy nhiên nếu Đại Ca ra mặt thì nhất định chuyện này có thể giải quyết êm đẹp, nhưng kỳ thật Đại Lợi không muốn để cho Bùi Tạp Tư dính vào.

Bùi Tạp Tư gật đầu.

Ngay lập tức Đại Lợi đi ra khỏi văn phòng.

Nhớ tới trước đây, khi Bùi Tạp Tư vẫn còn trong Hắc Bang, nắm trong tay thế lực của Tam Đại Hắc Bang tại Bắc Mỹ. Do đó trong thế giới ngầm anh rất có thế lực và uy tính cao. Tuy nhiên, anh đã sớm rút khỏi Hắc Bang để đi theo con đường hoạt động kinh doanh của Bùi Thị, trở thành một doanh nhân thành đạt. Nhưng trong thế giới ngầm anh vẫn có một vài người bạn, dù anh đi đến đâu, mặc kệ bang phái nào cũng đều phải nể mặt anh.

Tuy nhiên, Đại Cương và Đại Lợi không muốn Bùi Tạp Tư ra mặt giải quyết cho nên vẫn duy trì ý nghĩ muốn tự thân vận động, trước tiên tìm cách xử lý tình huống, nếu mọi chuyện thật sự vượt quá khả năng của bọn họ thì mới tìm tới Bùi Tạp Tư. Về phương diện này Bùi Tạp Tư cực kỳ minh bạch.

Một tiếng sau, Đại Lợi về tới công ty.

Bùi Tạp Tư nhìn Đại Lợi mỉm cười, trong Đại Lợi vẫn là áo mũ chỉnh tề, trong lòng anh đã sớm biết người anh em của mình đã làm mọi chuyện ổn thỏa rồi. “Thế nào, có làm bị thương anh em nào không?” Đại Cương cùng Đại Lợi hiện giờ đang nắm trong tay một lượng lớn đàn em, chuyên về buôn bán hàng hóa trên biển, hiện tại Đại Lợi bất quá là đang giúp Bùi Tạp Tư mà thôi.

“Mới vừa động thủ, cảnh sát xuất hiện, mọi người đều bị đưa đến cục Cảnh Sát. Người của Phủ Đầu bang đương nhiên không dám làm lớn chuyện, cho nên đều nói là đùa giỡn, giao tiền. Sau đó, em tìm bang chủ của Phủ Đầu bang nói chuyện….sau cùng bọn họ buông tha cho em và Đại Cương.” Đại Lợi thuật lại rất đơn giản, nhưng có trời mới biết anh ấy đã làm những gì.

“Vậy là tốt rồi, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cũng không được dính vào thuốc phiện. Dù lợi nhuận của nó cao thật nhưng chúng ta không cần.” Bùi Tạp Tư lại căn dặn thêm một lần nữa.

“Đại ca, anh yên tâm, loại hàng này bọn em nhất định không nhúng tay vào, nếu có làm thì anh cũng đừng coi em và Đại Cương là anh em nữa.” Đại Lợi thề thốt.

“Sau này có thể người của Phủ Đầu bang sẽ tiếp tục gây phiền toái đến chúng ta, cậu cùng Đại Cương cũng phải hết sức cẩn trọng, quan sát kỹ một chút. Công ty cũng đã tiến vào quỹ đạo, cậu có thể lo cho công việc kinh doanh của cậu được rồi đó.”

“Được, nếu Đại ca cần em giúp gì thì gọi điện cho em. Hahaha em bỗng phát hiện ở chỗ này hóa thân thành thành phần tri thức cũng không tồi.” Đại Lợi trêu ghẹo.

Vợ đã đi theo người đàn ông khác, thì sao có thể cười tươi được, Bùi Tạp Tư đành phải mỉm cười với Đại Lợi để đáp lại.

***

Bốn năm người đàn ông trong y phục màu đen bỗng nhiên nghênh ngang bước vào văn phòng trên tầng cao nhất của cao ốc.

Ngồi tại bàn làm việc, Tư Vũ nhăn lại đôi chân mày, nhịn xuống nỗi sợ hãi đứng lên “Các anh tìm ai, ai cho các anh vào đây?”

Một tên đàn ông mang dáng dấp lưu manh tiếp sát Tư Vũ. “Ôi này bé cưng, trông em thật xinh đẹp nha, Tổng Giám Đốc của cưng có phải vì bộ dáng xinh đẹp của cưng nên mới nhận cưng vào đây…. Bé cưng à, chức vụ của cưng là gì vậy?

“Tôi là thư ký, nếu anh có chuyện gì xin cứ nói, tôi sẽ truyền lại cho Tổng Giám Đốc, hiện giờ mời các anh ra ngoài cho.” Tư Vũ chỉ vào cửa lớn nói thẳng. Chết tiệt, bọn người này sao có thể đi lên đây được? Bảo vệ đâu rồi?

“Ha ha, đúng là tác phong của thư ký rồi, nhưng không có chuyện gì đâu thứ ký à.” Tên đàn ông chết tiệt ấy vẫn tiếp tục buông lời đùa cợt, ánh mắt hắn ta tục tĩu nhìn chăm chăm vào cơ thể Tư Vũ.

Tư Vũ nổi giận, bọn người này là loại người nào đây trời. “Các anh đi ra ngoài….”

“Em thư ký bé nhỏ à, cưng đừng nóng giận, chúng tôi tới để cùng Tổng Giám Đốc của cưng bàn chuyện làm ăn buôn bán lớn nha.” Tên đàn ông đó vương tay vuốt má Tư Vũ, sau đó bọn họ đi thẳng vào