
ào?-Với lại những tờ giấy khác cũng chỉ toàn là tên cô thôi, dù có bốc đến cuối đời thì cũng chỉ là cái tên Bảo An.Sao nghe giống tỏ tình thế này? Giống như là “trong trái tim tôi chỉ có một hình ảnh duy nhất của cô, dù đến cuối đời thì trong đó cũng chỉ có hình ảnh của cô mà thôi, cũng giống như tôi sẽ mãi mãi thích cô, không bao giờ thay đổi”. Thật là lãng mạn.Cut!Lại liên tưởng linh tinh, câu đó không thể dùng giữa tôi và hắn được.-Còn cô?-Tôi sao?-Trong những tờ giấy của cô, có bao nhiêu ghi tên của tôi?-Tôi không có ghi giấy.-Không hiểu ý tôi à?Ý anh là gì? Không lẽ…lại như ý nghĩ của tôi??? Điên sao mà lại thế.-Nếu tôi có ghi giấy thì tất cả các tờ giấy đều trắng, dù có bốc đến cuối đời thì cũng không bao giờ thấy cái tên Hoàng Nam.Nếu của hắn là tỏ tình thì của tôi là tuyệt tình. Giống như là “trái tim tôi là trái tim tôi, không bao giờ có hình ảnh của ai cả, dù đến cuối đời thì cũng không thể có chỗ cho hình ảnh của anh lọt vô, cũng giống như tôi sẽ mãi mãi không thích anh, không bao giờ thay đổi”. Thật là thẳng thừng.Không liên tưởng linh tinh, ngược lại câu nói đó rất hợp với anh.-Giấy trắng à? Vậy thì tôi lại phải đợi đến khi cô viết lên tất cả các tờ giấy đó têncủa tôi.-Không phải giấy trắng nhưng cũng không phải tên anh.Hắn chỉ cười. Nụ cười này thật khác. Nó nhẹ nhẹ…-Mặc vô đi, tôi ra ngoài đây, trong này thật khó thở.Đành thế vậy. Nếu hắn cứ nhẹ nhàng thế này có phải đỡ mất thời gian không.Nhưng mà…chiếc váy này…thật sexy quá chừng.Tôi hé đầu ra ngoài. Mấy cô phục vụ cứ xì xào gì đó. Thật là xúi quẩy.-Ê, tên kia!Hắn quay lại nhìn tôi.-Tôi không có tên hả?-Trương Hoàng Nam…-Cô hơn tuổi tôi sao mà gọi thế hả?-Thế gọi là gì? >”<-Gọi là anh Nam đi.Oẹ!-Không thì Nam Nam cũng được.Ối zời ơi, tôi mà ói ra đây thì chỉ khổ mấy cô phục vụ thôi.Nhắc đến thì mới thấy, mấy cô ấy đang tủm tỉm cười một lũ với nhau.Hắn ta đúng là một tên hề.-Trương – Hoàng – Nam, có bộ nào khác không đổi cho tôi đi.Hắn tiến lại chỗ tôi.-KHÔNG!Và đóng cửa cái rầm. Tôi mà không thụt đầu vô chắc thành ma không đầu mất.Đồ con trai bất lịch sự.Có lẽ nào tôi lại “diện” lên mình chiếc váy này? Không thể như thế. T______TMặc xong, tôi không dám ra ngoài luôn, tôi không thể ra ngoài với tình trạng trên người chỉ có một mẩu thế này được, đến ở nhà tôi còn hổng dám mặc quần soóc cao hơn đầu gối một chút, vậy mà bây giờ tôi lại phải mặc chiếc váy quần cao hơn đầu gối cả gang rưỡi thế này ra ngoài. Sao tôi đổ đốn ra thế? Chỉ vì tiền mà thế à? T_______THở trên hở dưới. Bê bối, đại bê bối.Tôi vừa định dũng cảm bước ra ngoài thì cánh cửa bỗng nhiên cũng mở.Chàng hoàng tử ngơ ngác đứng nhìn nàng công chúa đang mặc trên mình chiếc áo mà chàng cất công may tặng…Cut!Nói bao nhiêu lần rồi, hắn không phải hoàng tử dù tôi có là công chúa, hơn cả cái dạng công tử bột như hắn đến kim chỉ chắc còn không biết lấy đâu ra may áo cho công chúa. Hơn cả, hắn đang nhìn tôi không phải là ngơ ngác mà là…rất mùi.Hắn đưa tay lên vai tôi. Làm gì thế hả?-Tính sàm sỡ tôi hả?-Muốn lắm nhưng không được.Hắn tuổi gì chứ không phải khỉ? Hắn mà sinh sớm chút nữa thì đúng là dê thiệt.-Sao chui trong đó không ra hả?-Ra sao được với cái bộ dạng này hả?Tôi nạt lại hắn.-Đó là tiêu chuẩn để làm bạn gái tôi, cô thấy sợ rồi à?-Lúc nãy thì tôi có thể bỏ cuộc nhưng bây giờ thì không. Cũng chỉ là ăn mặc hơi… một chút, có gì to tát chứ?-OK, cứ thế thì tốt.Tôi thấy lạnh quá.-Chân cô cũng dài đấy, vòng một cũng đẹp.- >”
CHAP 4. (TIẾP 3)
-Anh phóng chậm thôi, tôi thấy lạnh đó.
Hắn chỉ cười một cái mà khiến cho lượng đường huyết trong tôi tăng cao đến nỗi có thể thu hút cả bầy kiến. +_+
-Bắt tôi ăn mặc thế này đi đâu hả?
-Cô muốn đi đâu?
-Tôi thấy đói.
– +_+
-Tôi đói anh hỏi thì tôi nói thế. >_<
-Khi cô nổi cáu hay bối rối rất hấp dẫn.
ACKK!!!
Anh uống lộn thuốc mới thấy một người như tôi khi nổi cáu hẫp dẫn. Khi bối rối thì chắc trông tôi rất đáng yêu. ^-^
-Đi ăn vậy.
Oh yeah!
Nhà hàng TQ, đúng là gia đình hắn có quan hệ với TQ rồi, ngay cả thói quen cũng gắn với TQ. Tôi đang dây dưa với đại thiếu gia của dòng họ mafia.
Phục vụ ở đây đều là người TQ à, thấy ghê. Lại còn mặc áo truyền thống nữa.
Hắn nói tiếng Trung một cách trôi chảy, càng chắc chắn về gia thế nhà hắn.
Nói một hồi với cô phục vụ xinh đẹp, cả hai cứ vừa nói vừa nhìn tôi và cười, ý gì?
Họ nói gì thì họ hiểu. Tò mò.
Lát sau, cô phục vụ đi, tôi mới hỏi hắn.
-Hai người nói cái gì mà cứ nhìn tôi thế hả? Đừng tưởng biết tiếng Trung mà muốn nói xấu gì tôi thì nói nhé.
-Nói xấu gì? Cô ấy hỏi sao ban ngày mà cô cũng làm việc.
-Làm việc gì?
Hắn lại cười. Hình như tôi đã hiểu ý hắn.
>”< Grừhhhhhh…
-Thế anh nói sao hả?
-Tôi nói là cô yêu tôi quá nên không thể đợi đến giờ hành chính.
- >”<
-Rất hấp dẫn! ^_^
-Đồ dê non kia, sao dê non mà anh dê thế hả? Dám sỉ nhục tôi trước mặt người khác hả?
-Cô càng thế tôi càng thấy cô rất hấp dẫn đấy, hay là cô đang cố tình như thế hả?
-Đúng thế, tôi đang hấp dẫn anh đ