
mày còn muốn sao nữa, mày nghĩ hắn thích mày thật hả?
Lại cái giọng khó nghe của nhỏ Bảo Chi.
-Tao nghĩ thế hồi nào?
-Cái bản mặt đầy lửa của mày nói thế nè.
Thật quá đáng. Sao lúc nào nó cũng…nói đúng thế nhỉ? +_+
Mà đúng là tôi có đang phân vân việc hắn có thích tôi thật không, vì cách nói thích tôi của hắn lần này với tôi không giống với cái lần tôi bắt gặp hắn một năm trước. Lần đó hắn nói với cô gái kia là “anh rất thích cưng” rất ngọt ngào nhưng với tôi thì “tôi thích cô, hãy làm bạn gái tôi”, đúng là cách nói có hơi lạnh và chẳng có chút cảm xúc gì.
Không lẽ không thích thì nói ngọt ngào còn thích thì lại nói một cách lạnh như băng thế?
Đang đi thì gặp hắn. Lập tức vây xung quanh tôi và hắn và Bảo Chi là một hàng rào nữ sinh, đa phần là những con nhỏ ăn mặc rất bắt mắt.
Hắn nhìn tôi một lượt rồi nhìn sang Bảo Chi.
-Cô tên gì nhỉ?
-Tôi á? Tôi là Bảo Chi.
-Không, tôi hỏi cô gái đứng cạnh cô cơ.
Gì??? >”<
Gã này, đang làm trò hề trước mặt tôi đấy à?
Hắn đang giả bộ không biết tôi sao?
Không biết tên tôi mà nói thích tôi à, không biết tên tôi mà kêu tôi làm bạn gái hắn à, không biết tên tôi mà…>”< càng nói càng càng bực.
Ngay cả nhỏ Bảo Chi cũng phải nhìn tôi với ánh mắt đèn pha.
À, thì ra là tính sỉ nhục tôi đây mà.
-Tôi là Bảo An.
Đã thế đây sẽ đấu với anh cho tới cùng, đừng tưởng có thể hạ nhục tôi.
-Hôm qua tôi với cô đã gặp nhau đúng không nhỉ?
-Tôi không nhớ, mà anh là ai vậy?
Bắt đầu tấn công.
-Cô bạn kia, hãy đi trước đi, còn những người còn lại giải thể trước khi tôi dùng đến biện pháp mạnh.
Ha, hình như hắn đang thua. ^o^
Bảo Chi thì nghe theo lời hắn bỏ tôi mà đi, sao lại nghe theo hắn chứ?
Còn những người xúm quanh thì có vẻ không muốn di dời địa điểm tập kết, sao không nghe theo hắn hả?
Hắn giơ một tay lên, lập tức từ đâu chui ra một đội quân áo đen hùng hậu trông thấy ớn. Những tên áo đen xua đuổi những nữ sinh đang tò mò nhiều chuyện, xong xuôi bọn họ cũng biến mất tăm hơi.
Hớ…chỉ còn tôi với hắn. Sợ gì, tôi là ai nào? Hắn không phải đối thủ của tôi nếu hắn chỉ có một tấm thân gầy gò mỏng manh đó.
-Sao cô không mặc đồ tôi mua cho hả?
-Đồ nào, có sao, tôi với anh quen nhau hả?
-Thôi cái điệu bộ ngây ngô giả ngốc đó đi.
-Còn anh thì sao? Hỏi tôi tên gì à? Bộ anh thì hơn chắc?
-Đúng là ngu.
-Cái gì? >”<
Lại cái câu mắng tôi ngu đó, bộ tôi ngu lắm sao hả, tên khốn kia?
-Tôi mua đồ cho cô không phải để cô vứt cho ai đó.
-Anh mua cho tôi?
-Không mua cho tôi?
4. (TIẾP 2)
-Thì đúng rồi, anh mua cho tôi thì là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi, mắc mớ gì tới anh nữa?
-Còn cứng đầu à?
-Nè, thả tôi xuống tên khốn này…
Anh ta thích vác tôi đến vậy à?
Lần này biết là mình sẽ lại bị bắt cóc nên tôi kiên quyết giãy giụa cho tới bến.
-Thả tôi xuống mau, anh lại tính làm gì tôi nữa, tôi phải học…
Hắn vừa lẳng tôi lên xe như lần trước vừa nói một câu rất…tục một câu là rất chó.
-Vậy thì học làm bạn gái tôi trước đi.
Học làm bạn gái anh? Có cái khỉ gì mà phải học, làm bạn gái anh khó lắm sao mà phải học, anh nghĩ mình là thái tử Lee Shin và tôi là thái tử phi Shin Chae Yeong hay sao mà học.
Tôi đang định tháo đai an toàn và xuống xe thì hắn đã phóng xe cái nhào khiến tôi suýt đập đầu chết tươi. Tôi mà chết thì tôi sẽ giết anh.
Lại là một shop. Sao cứ thích đưa tôi đến đây thế hả? Bộ anh thừa tiền sao? Nếu thừa thì thải bớt cho tôi nè, một cái thẻ Bạch Kim là được rồi.
-Lại định mua gì sao?
-Mua đồ chứ còn sao? Mua để cô mặc không được thì tự tôi sẽ mặc cho cô.
-Gì? O_O
-Ngạc nhiên lắm sao?
-Tôi có xài mà, tôi đi giày anh mua cho nè…
Tôi giơ một chân lên để hắn nhìn thấy đôi giày mà hôm qua hắn đã sắm cho tôi. Mà sao tôi phải sốt sắng như thế? Hắn ta dám?
Nhưng chẳng thèm để ý đến điệu bộ của tôi, hắn đi xem xét những chiếc váy và lấy cho tôi một đống bảo mấy cô phục vụ gói vô.
Đích thân hắn chọn thì…chắc chẳng cần mặc đồ quá.
Sau đó thì hắn đưa cho tôi một chiếc váy đỏ (tên này có vẻ thích màu đỏ nhỉ?). Không sexy là mấy, chỉ là ngắn không còn gì ngắn hơn được nữa thôi. +_+
Nhưng rất may nó là loại váy liền, quần thì ngắn gang tay, chiếc đai đen thì lớn tổ chảng chiều rộng gần bằng chiều dài của phần quần. Các bạn có liên tưởng nổi ko? Mặc cái thứ này vô chắc tôi đi tiếp khách ở quán bar cũng được.
-Mặc vô đi.
-Không, sao tôi phải mặc chứ? Anh không thấy nó quá sexy à? Tôi không giống mấy cô gái của anh.
-Thứ nhất đó là quy tắc đầu tiên để là bạn gái tôi, thứ hai nếu cô không mặc thì cô biết là sẽ được mặc cho rồi đấy.
-Thứ nhất tôi không biết muốn làm bạn gái anh thì phải có bao nhiêu quy tắc và tại sao tôi lại phải làm theo trong khi chính anh mới là người muốn tôi làm bạn gái anh chứ không phải tôi, thứ hai tôi nói không mặc là không…
Hắn ta dám kéo tôi vô phòng thay đồ khi tôi còn đang phát biểu ý kiến của mình. Thật khốn kiếp!!!
Căn phòng nhỏ tối om, cũng không tối lắm, có ánh đèn mờ mờ làm hắt lên khuôn mặt hắn. Dưới ánh đèn thế này trông hắn rất bắt mắt. Ôi, tôi sao thế chứ? Đúng là cáo chín đuôi, anh ta có vẻ bề ngoài thật d