
ên thế.
Hắn giận dữ trông thật đáng sợ.
Thế là tôi quay trở lại “tủ đồ’ của hắn để thay lại bộ đồ đáng khủng khiếp kia.
Vừa bước được vài bước thì có bàn tay giữ tôi lại.
Gì thế? Giống như “Anh yêu em, xin em đừng bỏ anh” vậy. Thật mắc cười.
-Anh yêu em, đừng bỏ anh.
O_O O_o O_o O_o O_o O_O ???
Sửng sốt, sửng sốt vô cùng.
CHAP 4 (TIẾP)
Rồi sau đó không kịp để tôi phản ứng gì hắn đã hôn tôi. Hôn tôi? Hôn tôi? Kiss me???
Sao anh ta dám, không phải nói sẽ đợi tôi sao? Lại còn câu “Anh yêu em, đừng bỏ anh” là gì? Tắm xong trúng gió hả?
Nụ hôn của hắn khiến tôi không cưỡng lại được, không phải vì nó ngọt ngào hay sao sao đó mà tôi không cưỡng lại được mà vì hắn hôn khiến tôi không sao thoát ra được, hắn giữ chặt lấy vai tôi đến mức đau lên, môi tôi thì bị…nói chung hắn hôn tôi, là hôn, chứ không phải là môi chạm môi nữa rồi.
Nhưng rồi, dường như tôi bị hắn quyến rũ thật rồi, vì bức ảnh, vì câu nói và vì nụ hôn rất (…) của hắn. Tôi bị cuốn theo hắn…
“-Thiếu gia nói…quý khách…cũng giống như bộ đồ quý khách đang mặc vậy.”
Tôi chỉ đáng thế thôi, tôi chỉ là gái (…) thôi, hắn đang lừa tôi, không thể để hắn lừa được, hắn đang cố dùng cách này để lừa tôi, hắn chỉ muốn trêu chọc tôi.
Tôi cố gắng sức để đẩy hắn ra, càng đẩy càng không được.
Mục đích của tôi là tiền và tease hắn.
1, 2, 3…đẩy hắn ra.
OK, quả nhiên tiền có sức mạnh ghê gớm thật.
-Sao anh làm thế với tôi hả? Anh nói là sẽ đợi tôi, sẽ giữ lời vì danh dự mà thế à? Sao anh dám làm thế?
Hắn đơ ra một lúc rồi nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
-Tôi…vừa làm gì cô à?
-Câu hỏi hay đấy, làm gì à? Làm gì? Theo anh thì làm gì?
-Tôi đã làm gì cô chứ?
Hắn cũng quát lên. Tên này được, giả nai cũng không phải loại vừa.
-Anh vừa hôn tôi chưa đầy một phút trước mà bây giờ giả bộ như vô tội hả?
-Tôi? Hôn cô?
-Anh bị mất trí à?
-Cô mau thay ngay bộ đồ đó ra.
-Bộ đồ thì có liên quan gì đến việc này?
-Đó là đồ của người chết đó.
-Gì???
Người – chết?
Ha, tôi ngu sao mà tin, người chết mà hắn lại treo đầy trong tủ, bộ hắn không sợ ma chắc. Mà người chết ở đâu chứ? Vớ vẩn, doạ con nít sao?
-Vì nó mà có thể lúc nãy tôi đã làm những việc quá đáng với cô.
Đúng không ta?
-Vậy anh có nhớ lúc nãy khi anh hôn tôi có gì xảy ra không?
-Có gì? Tôi còn không biết là mình vừa ngu đi làm thế đấy.
>”<
Hơi bực mình chút nhưng không sao. Nếu hắn đúng là không nhớ gì hết thật mặc dù rất khó tin nhưng cũng tốt vì hắn sẽ không biết là tôi cũng vừa cuốn theo nụ hôn của hắn, hắn sẽ không biết là tôi sắp bị hắn hạ gục. Với cả nếu đúng là hắn không nhớ gì thật thì bộ váy này đúng là của người chết và…tôi phải thay nó ra ngay. Áaaaaaa..!!!
Thà mặc bộ váy thiếu vải kia còn hơn là mặc bộ của người chết.
Mà có thật là hắn không nhớ đã làm gì với tôi? Thiệt không? Không nhớ là tốt nhất. ^-^
Tôi quyết định không nhắc đến vấn đề chiếc váy hay nụ hôn của hắn nữa.
-Bức ảnh đó là sao?
-Sao là sao? Là ảnh.
-Nhưng là ảnh tôi.
-Ai nói là ảnh cô?
-Hình tôi rõ như ban ngày thế mà còn nói là không phải sao?
-Tôi ngu sao mà để ảnh cô trong phòng?
-Đúng là ngu thiệt.
-Đấy không phải ảnh cô.
Còn già miệng, cãi gì thì cũng phải cãi cho có lí chút, nói thế ai tin. Tuy bức ảnh đó thấy không quen lắm vì trông khung cảnh có vẻ xa lạ nhưng hình thì đúng là của tôi. Thời nay thiếu gì kĩ thuật photoshop. Ảnh của tôi mà. Nhưng sao lại để ảnh tôi trong phòng hắn chứ, lẽ nào đúng là hắn thích tôi từ năm nhất thật? Không, không bao giờ, tôi quên những lời cô phục vụ nhà hàng nói rồi sao?
-Đi ngủ đi.
Hắn nằm lăn ra giường như chẳng biết gì cả. Tên này thật khó hiểu.
-Không ngủ hả? Đừng
CHAP 4 (TIẾP) (2)
nói không có thói quen ngủ trưa luôn nhé.
-Ngủ đâu?
-Trên giường chứ sao?
-Giường nào?
-Cô bị đui hả?
-Giường anh đang nằm ấy hả? Tôi không phải loại dễ dãi với con trai.
-Về đến nhà con trai rồi còn làm bộ giữ mình. Thế cô làm bồ tôi vì lợi ích cá nhân không phải dễ dãi thì là gì?
-Đấy chỉ là làm bồ thôi, còn việc giữ mình lại là một chuyện khác, nếu mà tôi dễ dãi thì đi làm gái bao kiếm tiền còn dễ hơn.
-Lấy một con Bạch Kim của tôi rồi còn chê hả?
-Đồ keo kiệt.
-Nằm xuống đi.
Nằm thì nằm, đây đã thế rồi cóc còn sợ cái gì nữa.
-Tôi đã hôn cô thật hả?
-Còn hỏi được.
-Mùi vị thế nào?
-Buồn nôn.
-Nụ hôn đó không tính, vì tôi không có cố ý làm thế. Tôi vẫn sẽ đợi cô đấy.
-Chắc anh cũng không nhớ luôn là đã nói gì?
-Nói gì?
Hù hắn một phen.
-Anh yêu em, đừng bỏ anh.
-Gì?
Hắn bật dậy. Biết ngay mà. Như vậy nó mới shock.
Rồi hắn lại nằm xuống không nói gì. Sao không nói gì?
……………
-Tối rồi, anh tính không đưa tôi về hả?
-Về đâu?
-Về nhà trọ của tôi. (Sao lúc nào anh cũng hỏi những ngớ ngẩn thế hả?).
-Có ai như cô ko nhỉ? Từ chối ở một villa để về ở một căn phòng nhỏ bé tồi tàn.
-Tôi thế đấy.
Tôi bực mình, tôi ghét nhất là bị người khác tỏ vẻ coi khinh hoàn cảnh của tôi. Tôi đâu có thể có được cuộc sống giàu sang như của hắn.
-Giận hả?
-Giận cái gì? Quan hệ của tôi và anh đâu đáng để tôi giận.
-Người yêu với nhau mà không giận được sao?
-Ai người yê