
uột hả? Có gì thì nói luôn đi.
-Thôi vậy.
– >”<
Tôi ghét nhất cái kiểu khơi gợi sự tò mò rồi sau đó dập lụi tất cả sự hi vọng đang cháy xém trong lòng. Thật là…tục thêm một câu nữa…chó.
-Hình như sau vụ đó mày với hắn đã hoà bình trở lại.
-Vụ nào?
-Vụ sinh nhật đó.
-Nhắc vụ sinh nhật mới nhớ tao chưa tính tội mày thông đồng với hắn đâu nhé.
-Mày chẳng vui quá còn gì.
-Điên gì mà vui?
-Nhận một món quà mà mày luôn mơ ước.
Lại nhắc tới quà mới nhớ, ở nhà vẫn còn bức tranh bự chảng tôi và hắn nắm tay nhau trên tường. Chắc sẽ không bao giờ bị mờ mất. Ôi tình yêu vĩnh hằng không bao giờ thôi bất diệt…TẠI SAO LẠI LÀ TÔI VỚI HẮN???
-Dạo này mày ăn mặc đẹp thế?
-Sao hỏi thế?
-Không thấy lố như mấy lần trước.
-Hắn dám bắt tao mặc mấy thứ đó.
-Kể ra hắn cũng sợ vợ đấy.
-Gì?
-Bây giờ thấy mày rất hợp với hắn.
-Đến mày còn bị hắn lừa hả?
-Thấy hắn hôm ấy…
-Mày không nhớ là hắn ta có rất nhiều thủ đoạn với bọn con gái à, với con nào hắn chẳng ngọt ngào như thế, một kẻ như mày còn bị hắn lừa thì có lẽ tao càng nên đề phòng về hắn hơn. Mà không phải là mày bị hắn mua chuộc gì rồi đấy chứ?
-Bậy nào, tao là ai mà dễ bị mua chuộc chứ?
-Mày nên nhớ tao với hắn không có gì cả, hắn không thật lòng với tao, tao cũng không ưa gì hắn, với tao chỉ có tiền và lừa tình hắn mà thôi.
-Không chỉ cần tiền mà còn muốn lừa
tình tôi nữa à?
Giật mình.
Hắn ở đâu chui ra thế, và bạn tôi thì chui vô đâu rồi?
Con nhỏ này…lại thông đồng với hắn. >_<
-Đến đây chi?
-Tôi và cô học cùng lớp toán mà.
Ư nhỉ, tôi không nhớ.
-Bộ hết chỗ để ngồi rồi hả? Chỗ đó là của bạn tôi.
-Ngồi cạnh vợ chưa cưới vẫn tốt hơn chứ, bộ cô không thích ngồi cạnh tôi hả?
Có vẻ như hắn rất thích thú với ba từ “vợ chưa cưới”.
-Ngồi với anh thật quá đỗi…
-Quá đỗi gì? – Hắn có vẻ thích thú.
CHAP 6.1 (2)
-Quá đỗi…vô vị.
Tịt ngòi nụ cười hứng chí trên môi hắn. Nhìn hay hay. ^-^
-Cô muốn có vị chứ gì?
-Muốn, thì anh định làm gì?
-Theo cô cách nhanh và hiệu quả nhất để có vị là gì?
-Hôn.
-Vô tư nhỉ?
-Thôi khỏi đi, nụ hôn của anh ấy à? Nhạt toẹt.
-Gì? Cô hôn bao giờ mà biết. Cái hôm ở trại trẻ của cô là tôi chưa kịp hôn, nếu mà lúc đó cô để yên tôi hôn cho xong thì cô sẽ shock luôn.
Tôi biết, shock lắm, không biết anh học đâu ra cái kiểu hôn như muốn chửng luôn cả người ta như thế, làm tôi không thể đẩy ra nổi (hôm ở biệt thự). Hôm đó anh mà hôn tôi ở trại trẻ trong khi tụi nhỏ đang nhìn trộm như thế thì tụi nó sẽ xỉu luôn quá.
-Tôi đã được lĩnh giáo nụ hôn kinh khủng của anh rồi, thực sự là rất vô vị.
-Bao giờ nhỉ?
-Thôi cho qua.
-Còn muốn có vị nữa không?
-Được thôi, nhưng tôi chỉ sợ ở đây đông người…
-Cô ngượng đấy à?
-Tôi chưa nói xong, tôi chỉ sợ ở đây đông người sẽ làm anh bẽ mặt vì không dám hôn một cô gái trong khi tất cả đều biết anh là ai.
-Tôi thì lo cho cô hơn đấy.
-Sao?
-Mọi người lại nghĩ cô phải có gì đó tệ hại đến mức để một người như tôi còn không thèm hôn.
-Anh đang nghĩ mình là trai bao hả?
-Gì?
-Một người như anh còn không thèm hôn nghĩa là anh là người mà ai cũng có thể hôn được, không trai bao thì là gì?
-Cô được lắm.
Cuộc đối thoại giữa tôi và hắn luôn là bắt đầu với tranh cãi và kết thúc bằng cãi lộn. Rất thú vị.
Sau đó tôi và hắn im lặng ngồi học, ngoan đấy. Nói thế thôi chứ thực ra hắn nằm ra bàn suốt từ đầu đến cuối, không ngủ mà nhìn tôi. Bộ tôi xinh đẹp và hấp dẫn đến thế sao? Tôi biết bản thân mình thế nào mà. ^_^
-Đi ăn.
-Đi đâu, ăn ở canteen là được rồi.
-Tôi là ai mà phải đến ăn ở canteen hả?
-Thế cái người hôm nào tay bê khay cơm xuất hiện ở canteen là ai nhỉ?
-Hôm đó chỉ là…
-Thôi tôi không cần biết, anh thích thì đi ăn một mình.
-Một mình gì mà một mình, có vợ mà lại đi một mình hả?
-Vợ, đâu?
-Không nói nhiều, cô mà không đi tôi cưỡng ép thì đừng trách.
Đi thì đi sợ gì, tôi chỉ là không muốn đấu với anh thôi.
Thực ra suy nghĩ của cô ấy lúc này là… không đánh lại được Hoàng Nam và bọn vệ sĩ bám đuôi kia nên mới đành phải làm theo, vả lại đi ăn đồ ngon mà không mất tiền thì còn gì bằng. Vừa hèn vừa tham.
Dám nói tôi thế.
-Nó nói đúng rồi còn gì.
-Cả anh nữa. Thế còn Bảo Chi?
-Cô ta thì sao? Tất nhiên là về 1 mình.
-Không cho nó đi cùng được hả?
-Nghĩ sao mà dẫn vợ đi ăn lại dẫn theo người ngoài?
-Người ngoài gì chứ, nó giống em gái tôi vậy, em vợ mà anh cho là người ngoài hả?
-Chính cô tự nói cô ta là em vợ đấy nhé, tức là cô là vợ tôi.
Cái điệu cười man rợ rợn tóc gáy của hắn thật đáng ghét. Mà tự nhiên tôi điên sao, em vợ? Tự thấy buồn nôn với câu nói của mình.
-Đi ăn ở đâu?
CHAP 6.1 (3)
-Nhà hàng…
-Không phải là TQ.
-Sao?
-Tôi ghét nhà hàng TQ.
-Vẫn còn nhớ vụ đó hả?
-Vụ gì? Ai biết. Tôi không thích đồ ăn TQ thôi.
-Vậy thì nhà hàng Island.
-Tuỳ anh thôi.
-Nghe nói chủ nhà hàng đó là một cô gái rất xinh đẹp, vừa là bác sĩ vừa là đầu bếp, nhưng rất tiếc lại có bạn trai rồi, nếu là tôi gặp cô ấy sớm hơn thì…
-Anh ko thể gặp cô ấy sớm hơn được.
-Why?
-Anh còn có Mai An nữa.
Hắn không nói gì nữa. Tôi vừa chọc vô
nỗi đau của hắn. ^o^
Kể ra cũng hơi tệ