Tôi như ánh dương rực rỡ

Tôi như ánh dương rực rỡ

Tác giả: Cố Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.

quên mất. Sau đó, tôi đành phải lôi di động ra chơi game để tỉnh táo đầu óc.

Trước khi rời khỏi đó tôi cũng không gặp lại Lâm Tự Sâm. Bác gái mang chồng giấy tờ đã được phê duyệt ra cho tôi, sau đó mở cửa cho tôi về.

“Cậu ấy nói ngày mai cô mang tới đây những hợp đồng có tên trong danh sách này.”

Tôi sửng sốt. Không phải đã nói một tuần chỉ một hai lần thôi sao? Sao mai còn phải tới? Tôi cúi đầy nhìn vào tờ danh sách, nét bút lộn xộn quen thuộc này, chính là chữ của Lâm Tự Sâm.

Chiều hôm sau, tôi lại đúng giờ đem tài liệu tới tận tay anh ta, rồi chuẩn bị đi ra phòng khách ngồi chờ.

Ngồi ở phòng khách thật sự rất buồn chán. Lúc đi, tôi vội vội vàng vàng lại để quên di động ở văn phòng mất rồi, không có gì chơi, vì thế lúc sắp ra khỏi thư phòng, tôi dè dặt hỏi Lâm Tự Sâm: “Phó giám đốc, em có thể xem tạp chí trong này không?”

Dù sao cũng là đồ của người khác, tôi đương nhiên không thể tùy tiện dùng.

Anh ta cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Cô xem không hiểu đâu.”

Cái gì?

“Đây đều là tập san của nước ngoài về y học.”

“Ồ, vậy em đi ra ngoài chờ.” Tôi xấu hổ chuẩn bị chạy trốn.

“Chờ chút.”

Tôi nhìn anh ta.

“Cô cứ ngồi đây.” Anh ta thờ ơ nói, “Có thể có vài chỗ tôi cần hỏi cô.”

“Đây đều là tập san của nước ngoài về y học.”

“Ồ, vậy em đi ra ngoài chờ.” Tôi xấu hổ chuẩn bị chạy trốn.

“Chờ chút.”

Tôi nhìn anh ta.

“Cô cứ ngồi đây.” Anh ta thờ ơ nói, “Có thể có vài chỗ tôi cần hỏi cô.”

Đưa văn kiện giấy tờ tới rồi mà vẫn còn phải bị khảo tra nữa à? Tôi yên lặng ngồi trên sô pha. Kết quả, suốt một tiếng đồng hồ có lẻ, anh ta coi tôi như người vô hình, hoàn toàn không hỏi tôi bất cứ vấn đề gì. Mãi tới khi kết thúc, anh ta mới mở miệng: “Chiều mai dì Trần có việc phải về nhà, cô đến thì cứ tự mở cửa vào.”

Nói xong, anh ta gọi dì Trần tới: “Dì đưa chìa khóa nhà cho cô ấy.”

“Hả?” Chuyện này là thế nào?

“Lẽ nào anh muốn tôi tự mở cửa vào?”

“Ừ.”

Tôi đưa tay nhận lấy chùm chìa khóa một cách trì độn, có cảm giác vô cùng quái dị. Chỉ là đưa văn kiện tới mà thôi, sao tự nhiên tôi lại giữ chìa khóa nhà anh ta?

Đi ra khỏi cửa, tôi mới nhớ tới, ngày mai tôi lại phải đến nữa! Nói đúng hơn là, liên tục ba ngày, tôi phải qua nhà anh ta?

Tôi cũng không dám tưởng tượng tới ánh mắt của đồng nghiệp nữa rồi.

Hay là, ngày mai tôi giả vờ xin nghỉ rồi lén lút tới nhà anh ta? Không đúng không đúng, như vậy càng khiến cho người ta nghĩ lung tung.

Chưa đợi tôi nghĩ ra một kế sách vẹn toàn thì thời điểm phải đi tới nàh phó giám đốc đã tới rồi. Lần này, đừng nói tới mấy người hội Tưởng Á, mà ngay cả Ân Khiết cũng nhìn tôi bằng ánh mắt viết rõ mấy chữ: “Cậu và phó giám đốc phát triển đến thế rồi cơ!”

Được rồi, nếu tất cả mọi người đều hoài nghi như vậy, tôi cũng… thôi không căng thẳng nữa.

Tôi vô tư mang tài liệu tới nhà Lâm Tự Sâm,

Ngoại trừ phải tự mở cửa vào nhà thì những việc khác vẫn vậy.

Chỉ có điều hình như quá đỗi tĩnh lặng hơn mọi khi.

Chiều cuối thu, Lâm Tự Sâm theo thường lệ đang xem văn kiện, tôi vẫn như bình thường ngồi ở sô pha. Ánh mắt chăm chú quan sát từ hàng cây bên ngoài cửa sổ, rồi đến sách trên giá, rồi đến bình hoa, cuối cùng nhìn tới cốc nước trống không bên cạnh bình hoa.

Xuất phát từ sự quan tâm đối với bệnh nhân, tôi chủ động hỏi: “Phó giám đốc, có cần em ra ngoài lấy cho anh cốc nước không?”

Anh ta lật giở một trang giấy, động tác ngưng trệ chốc lát, sau đó chậm rãi quay sang nhìn tôi nhưng không nói gì. Trong lúc tôi còn đang cho rằng mình lắm chuyện thì lại thấy anh ta gật đầu.

Tôi nhanh chóng cầm cốc đi tới phòng bếp, cầm bình nước nóng rót, nhưng bình lại trống không.

Tôi chạy đến cửa thư phòng lên tiếng thăm dò: “Phó giám đốc, có lẽ anh phải đợi mấy phút, hết nước nóng rồi. Tôi phải đi đun đã.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi một lát. Tôi gãi đầu, khi anh ta đồng ý rồi tôi lại quay lại phòng bếp, nhìn chằm chằm siêu nước chờ nước sôi.

Nước sôi, tôi rót ra, bưng tới phòng, cẩn thận đặt trước mặt anh ta.

“Đã bỏ thêm một viên đá trong tủ lạnh vào rồi, cho nên sẽ không qua nóng đâu, có thể uống được rồi.”

Anh ta không nhận lấy cốc nước. Ánh mắt dừng lại ở cốc nước rồi di chuyển lên mặt tôi, chậm rãi.

“Nhiếp Hi Quang, vì sao cô cảm thấy áy náy?”

“Cái… cái gì?”

“Vẻ mặt cô không giấu được có tâm trạng.” Anh ta thờ ơ nói: “Ngày đầu tiên cô tới đây, tôi đã có cảm giác cô rất áy náy. Vì sao lại thê?”

“Tôi…”

Bị anh ta nhìn ra cả tâm gan, tôi thầm nghĩ không phải là mình cô ý nguyền rủa anh ta… Hơn nữa, làm sao tôi có thể nói với anh ta rằng, vì lúc trong chùa tôi đã nguyền rủa anh ta cho nên anh ta mới gặp tai nạn? Như vậy, nghe cũng không khoa học lắm thì phải…

Anh ta vẫn đang chờ một lý do đằng sau chữ “tôi” kia.

“Nhiếp Hi Quang, đây là lần thứ hai tôi bị tai nạn xe.” Anh ta nhìn tôi, giọng nói trầm thấp.

“Lần trước, sau tai nạn, tôi đã đánh mất đi sự nghiệp của cả đời mình.”

Sự nghiệp cuộc đời? Tôi sửng sốt, một lúc mới ý thức được anh ta đang nói chính là công việc trước đây – bác sĩ ngoại khoa.

Bác sĩ ngoại khoa, quan trọng nhất là…

Tôi nhìn lên bàn tay anh ta. Bàn tay vô cùng đẹp,


Duck hunt